Nếu nàng đoán không sai, chắc hẳn Đông Phương Lý đã mắc phải hội chứng tăng áp lực nội sọ.
Lúc không phát tác thì còn tốt, nhưng một khi hội chứng này phát tác sẽ gây đau đớn không chịu được, thậm chí lâm vào điên cuồng.
Hội chứng này không nặng cũng không nhẹ, những người mắc bệnh ở cấp độ nhẹ sẽ từ từ giảm bớt, nhưng những người bị nặng có khả năng trong thời gian ngắn sẽ xuất huyết não rồi dẫn đến tử vong.
"Ngươi cần nghỉ ngơi." Tần Lam Nguyệt cau mày : "Không thể tiếp tục ngồi đợi ở đây nữa, ta đỡ ngươi xuống dưới nghỉ ngơi." "Cút ngay." Đông Phương Lý mạnh bạo đẩy nàng ra, ánh mắt vô thức nhìn về nơi mỹ nhân xinh đẹp đang đứng.
Mỹ nhân đó hiển nhiên đã chú ý đến tình huống nơi này, nàng thu lại tức giận, bày ra dáng vẻ vô tội.
Tần Lam Nguyệt nhìn hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, trong lòng chợt nghĩ.
Mỹ nhân kia, chính là ánh trăng sáng trong lòng Đông Phương Lý.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, ngoại trừ Tam Vương gia, những người còn lại nàng ấy đều không quan tâm.
Thế nên ký ức về mỹ nhân đó tương đối ít.
Chỉ nhớ rõ đó là cháu gái của đương kim Hoàng hậu, con gái của Thủ Phụ đại nhân.
Hôm nay vừa gặp, ừ, kỹ năng lật mặt được max điểm, là một đóa bạch liên hoa nổi tiếng.
Tần Lam Nguyệt cười lạnh, cúi đầu xuống, kề sát bên tai Đông Phương Lý nói : "Mạch đập của ngươi vô cùng kỳ quái, chứng tăng áp lực nội sọ này có thể phá tan mạch máu bất cứ lúc nào.
Hoặc lâm vào điên cuồng, hoặc bị xuất huyết não dẫn đến tử vong, ta không hề hù dọa ngươi." Đông Phương Lý nhắm mắt lại.
Sao y lại không rõ bệnh tình của mình cơ chứ? Chẳng qua y chỉ cảm thấy buồn nôn khi Tần Lam Nguyệt đụng chạm vào mình trước mặt mọi người, đã thế còn ở trước mặt Điểm Tình.
"Cút." Giọng điệu lạnh như băng.
Cố gắng đè nén cơn đau, y chỉ cần đợi đợt phát bệnh này qua đi.
Nhưng, Tần Lam Nguyệt lại gần, Điểm Tình bi thương, tất cả mọi thứ khiến cảm xúc vốn có thể kiềm nén của y chợt bùng nổ, hai mắt y đỏ ửng, gân xanh nổi lên.
Sát khí mãnh liệt bao trùm lên người Tần Lam Nguyệt, luồng sát khí này so với ngày thường còn mãnh liệt hơn.
Tần Lam Nguyệt lờ mờ cảm thấy không ổn.
Người này, có khả năng sẽ vì tăng áp lực nội sọ mà lâm vào điên cuồng.
Đông Phương Lý nắm lấy cổ tay Tần Lam Nguyệt, dùng sức đến nỗi hệt như muốn bẻ gãy xương cốt của nàng.
"Đông Phương Lý, đừng tưởng ta cho ngươi chút mặt mũi mà không biết xấu hổ, ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi sao? Ngươi nhớ cho kỹ, đêm qua ngươi giúp ta một chút, chuyện hôm nay xem như ta báo đáp ngươi, không ai nợ ai." Tần Lam Nguyệt cầm một cây kim châm, đâm vào huyệt hợp cốc trên người y.
Huyệt hợp cốc nằm trên mu bàn tay, thuộc vùng hổ khẩu*, có thể giảm bớt đau đầu, ổn định cảm xúc.
(*vùng hổ khẩu : nằm ở vị trí khe chính ở giữa điểm kết nối của ngón tay cái và ngón tay trỏ ).
Nàng đứng lên đi đến giữa Thiên Điện, hành lễ với Thái hậu và Hoàng thượng : "Nhi thần tham kiến Thái hậu nương nương, tham kiến phụ hoàng.
Thất Vương gia cảm thấy trong người không khỏe, nhi thần thỉnh cầu mang Vương gia xuống dưới nghỉ ngơi một lát." Tần Lam Nguyệt quỳ trên mặt đất, mi mắt rủ xuống.
Lúc nãy người bên ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy nàng đỡ Đông Phương Lý, sau đó hai người thì thầm gì đó thôi.
Mọi người cũng không phát hiện tình trạng khác thường của Đông Phương Lý.
Hoàng đế nhìn Tần Lam Nguyệt, khiến nàng cảm nhận được một luồng uy áp vô hình, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Khí thế của người sống trên cao lâu năm, lại thêm khí tức của thiên tử phủ xuống, một giây trôi qua mà như một năm.
"Đi đi." Qua một lúc lâu Hoàng đế mới mở miệng.
Giọng nói rõ ràng rất uy nghiêm, lại nhu hòa lạ thường, như được tắm trong gió xuân.
Áp lực vừa rồi đột nhiên biến mất, trong lòng Tần Lam Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm, có một cảm giác thông suốt kỳ quái.
"Tạ phụ hoàng." Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lén.
Hoàng đế đại khái khoảng năm mươi tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, khuôn mặt tuấn lãng, trang trọng mà không nghiêm túc.
Ngược lại mang theo chút hòa ái, khiến người ta có thiện cảm.
Tần Lam Nguyệt hành lễ, trở lại chỗ ngồi, lúc nàng muốn đỡ Đông Phương Lý đứng lên, y lại tránh khỏi tay nàng, hành lễ với Hoàng đế rồi lập tức đi ra ngoài.
Y đi rất nhẹ, thần kinh thị giác bị ảnh hưởng, suýt nữa đụng phải lan can nhiều lần.
Tần Lam Nguyệt cảm thấy có chút buồn cười.
Con người Đông Phương Lý này, nhìn qua thì có vẻ trong trẻo nhưng lại lạnh lùng như thần tiên, không dính khỏi lửa nhân gian.
Trên thực tế, y không có nghỉ ngơi, khả năng rất lớn là muốn nhìn Điểm Tình của y nhiều một chút.
Nàng cũng không quên, từ lúc mới bắt đầu, ánh mắt của y luôn nhìn về mỹ nhân đó.
Ánh mắt Đông Phương Lý, thật sự không tốt.
"Ngươi không cần đi theo ta." Cơ thể Đông Phương Lý lảo đảo liên tục.
Y thở ra một hơi.
Vốn định chống đỡ một lúc, nhìn Điểm Tình nhiều thêm một chút, vậy mà lần phát bệnh này lại đặc biệt nặng, cuối cùng y cũng không thể chịu đựng nổi.
Không chỉ có vậy, lúc nãy Tần Lam Nguyệt đỡ y, có lẽ Điểm Tình đã nhìn thấy.
Vừa nghĩ tới vẻ mặt đau thương của Điểm Tình, trong lòng y như có vật gì đâm vào, rất khó chịu.
"Không phải ngươi nói ta không được phép rời khỏi ngươi sao?" Tần Lam Nguyệt đi theo phía sau y : "Là do ta phá hỏng chuyện tốt của ngươi, khiến người trong lòng ngươi hiểu lầm?" "Hai người các ngươi nếu thật sự yêu nhau, cũng sẽ không vì chút hiểu lầm này mà sinh ra khúc mắc nha." Đông Phương Lý dừng lại.
Y xoay người, sự khát máu dưới đáy mắt đã không che dấu được.
"Tần Lam Nguyệt." Y bóp chặt cổ nàng : "Ngươi không xứng nói về nàng." "A." Tần Lam Nguyệt bị y bóp cổ, hô hấp có chút không thoải mái, nhưng vẫn gắt gao nhìn vào tay y, khó khăn lên tiếng : "Đây đã là lần thứ ba ngươi bóp cổ ta.
Đông Phương Lý, quá tam ba bận, nếu lần sau ngươi còn làm thế với ta, ta sẽ chặt đứt tay ngươi." "Ngươi có thể không tin, nhưng ta nói được thì làm được."
Lúc phát bệnh, dưới sự kích thích của đau đớn và Tô Điểm Tình, cảm xúc mà y đau khổ che dấu bộc phát ra.
Hiện tại người giống như một sát thần khát máu này mới là Đông Phương Lý thật sự.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...