“Đỗ Khứ, người đến thật đúng lúc.” Tần Lam Nguyệt đứng lên: “Lát nữa mang con gà rừng trên bàn vào nhà bếp hâm lại.
Đỗ Khứ mở to mắt.
Vẻ mặt Vương gia thì chua sót, Vương phi ở dưới bàn? Đây là sự kết hợp gì?
Đỗ Khử nghĩ về những gì Lục Tu đã nghe khi nói dối hắn đến Hoa Lâu, đột nhiên tim đập nhanh, thân thể cứng lai.
Hắn cầm hộp cơm mà tay cứ run lên bần bật, lạch cạch một tiếng, hộp thức ăn rơi xuống.
Tần Lam Nguyệt rắc thuốc bột xong, dùng băng quấn vết thương cho Đông Phương Lý rồi mới đứng dậy.
Nàng nhìn Đỗ Khứ với ánh mắt quái lạ, một lần nữa nhìn hộp thức ăn rơi trên mặt đất, nhưởng mày nói: “Người còn trẻ như vậy đã bị Parkinson rồi sao?”
“Không, không.
Tay chân Đỗ Khứ lúng túng thu dọn hộp cơm: “Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết, Vương gia, hai người cứ tiếp tục đi.”
“Hai người tiếp tục
Hãn hốt hoảng chạy ra ngoài, mặt đỏ bừng nói: “Thuộc hạ sẽ quay lại sau.
“Ngươi quay lại đây.” Tần Lam Nguyệt quát to ngăn cản hắn: “Bọn ta đã xong rồi, không phải người đến đây đưa cơm sao? Tại sao lại ôm hộp cơm mang đi?
Đỗ Khứ nghe xong càng thêm sợ hãi: “Xong, xong rồi sao? Nhanh như vậy? Bởi vì thuộc hạ đột nhiên đến quấy rối Vương gia sao?”
“Vương gia, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ không có ý quấy rối hai người, thuộc hạ đáng chết”
Hắn quỳ giữa phòng, thân thể run như cầy sấy, run cầm cập nói: “Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ tội đáng muốn chết.”
Hắn nói năng lộn xộn không đâu vào đâu.
Tần Lam Nguyệt liếc nhìn Đông Phương Lý.
Đông Phương Lý cũng nhíu mày, dĩ nhiên không giải thích được hành động khó hiểu của Đỗ Khứ “Rốt cuộc người bị làm sao vậy?” Nàng hỏi.
“Cái này.” Đỗ Khứ khó mà mở miệng.
Có quỷ mới biết vì sao hắn mới gặp phải chuyện như thế này.
Vương gia cố gắng kiềm chế, Vương phi quỳ dưới bàn, từ góc nhìn của hắn, khiến người khác phải có suy nghĩ kỳ quái.
“Tóm lại, thuộc hạ đáng chết.” Hắn xoay người: “Thuộc hạ xin cáo lui.
“Quay lại.” Tần Lam Nguyệt nở nụ cười nhìn hắn: “Ban nãy ta thay thuốc cho Vương gia, Đỗ Khứ, ngươi đã nghĩ đến chuyện gì?”
Nhìn xem một đứa bé thuần khiết, bên trong che giấu thứ bẩn thỉu gì! “Thay thuốc?” Đỗ Khứ sững người.
“Không được sao?”
“Ách.
Đỗ Khứ biết mình hiểu lầm rồi, còn tỏ ra hài hước, hận không thể chui xuống lỗ hay lập tức cho đỡ xấu hổ: “Thuộc hạ vẫn đáng chết, thuộc hạ cáo lui.”
“Ngươi quay lại.” Tần Lam Nguyệt nói: “Để hộp cơm xuống, nhân tiện đem gà nướng xuống bếp hâm lại.
“Hộp cơm đã rơi xuống đất rồi, không thể đưa cho Vương gia ăn được, thuộc hạ mang cái mới đến”.
Đỗ Khứ vội vàng rời đi giống như chạy trốn.
Một lúc sau, hắn nhanh chóng quay lại mang theo một lá thư đặt trên bàn.
“Vương gia, thuộc hạ suýt quên rồi, đây là thư của
Đằng Vương phủ gửi đến, muốn Vương gia đích thân mở”
Đông Phương Lý mở lá thư, xem nội dung bên trong, lông mày cau lại: “Đỗ Khứ, không cần chuẩn bị đồ ăn nữa, kêu người chuẩn bị xe ngựa.”
“Vương gia muốn ra ngoài sao?” Đỗ Khứ hỏi.
“Ừ” Đông Phương Lý mang lá thư giấu vào ống tay áo, y ngừng lại một lúc nói: “Vừa rồi, các ngươi nói cái gì?”
Đỗ Khứ không giải thích được, Tần Lam Nguyệt cũng không giải thích được, hắn đứng ở bên cạnh nghe nhưng hoàn toàn không hiểu.
“Không nói gì cả.” Tần Lam Nguyệt cười khúc khích: “Vương gia thuần khiết như vậy, sao có thể giống một số người, nhìn thì giữ mình trong sạch, những thật ra trong đầu toàn những suy nghĩ ô uế.”
Mặt Đỗ Khứ đỏ bừng, muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Đông Phương Lý liếc nhìn hắn, đứng dậy đi ra ngoài.
“Ngươi đi đâu?” Tần Lam Nguyệt đuổi theo.
Đông Phương Lý dừng bước: “Người có thành tâm thành ý muốn xin lỗi bổn vương không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...