Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị
Ba người bị trúng độc ở bên cạnh Đông Phương Lý đã được thị vệ khiêng tới những nơi khác nhau.
Công chúa Mục Dã bị móng tay cào xước rất nhiều đường trên mặt, một người mắc bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng như nàng ta thế mà lại bị máu me bụi bặm dinh đây trên người, hai mắt nàng ta trợn tròn, lăn lộn một chỗ không ngừng để muốn làm giảm cảm giác ngứa ngáy khó chịu này.
“Thất ca, cứu muội.” Nàng ta khóc lóc thảm thiết: “Muội khó chịu quả, muội ngứa quả, huynh đưa thuốc giải cho muội được không?” Công chúa Mục Dã vừa gãi người vừa cầu xin Đông Phương Lý.Mà phía bên kia, đầu tóc của Tô Điểm Tình cũng rối tung rối mù, sắc mặt tái nhợt, máu tươi trên người nàng ta vẫn chảy ra không ngừng, vì phải chịu nhiều loại giày vò, mất máu quá nhiều cộng với việc đau đớn và ngứa ngáy toàn thân đã khiến cho nàng ta hoàn toàn mất đi dáng vẻ xinh đẹp của ngày thường.
Một vệt máu chảy dài từ khoé mắt xuống tới khoé miệng lại đặc biệt làm cho khuôn mặt đang sưng phù kia trông càng thêm dữ tợn hơn.Nàng ta biết kiềm chế hơn nhiều so với Công chúa Mục Dã, nước mắt rưng rưng, nhìn Đông Phương Lý với vẻ mặt vô tội: “Lý ca ca, huynh đừng nhìn muội, bây giờ Tình nhi rất xấu.
“Lý ca ca, huynh mau giết muội đi, chỉ cần Tình nhi chết rồi thì sẽ không làm chưởng mắt Tần cô nương nữa đầu, cũng sẽ không để cho huynh phải khó xử nữa.”“Lý ca ca, muội rất khó chịu, huynh giải thoát cho muội có được không?Tân Lam Nguyệt nhìn dáng vẻ nhếch nhác của bọn họ rồi lại quay đầu nhìn đại cung nữ được gọi là Bích Đào kia.
Bích Đào không vùng vẫy, cũng không lẫn lộn, mà chỉ nằm tuỳ tiên trên mặt đất.
Tần Lam Nguyệt chợt nhớ lại, viên thuốc giải duy nhất kia đã bị nàng ta uống rồi.
Chuyện này quả thực là rất kịch tính mà “Vương gia.” Sau khi Lục Tu kiểm tra cơ thể cho Công chúa Mục Dã xong thì lắc đầu: “Công chúa không bị thương bên ngoài mà chỉ bị trúng độc, nhưng tạm thời thuộc hạ không thể giải được loại độc này.
Còn Tô cô nương thì bị thương nghiêm trọng hơn, cần phải cầm máu, nàng ta cũng trúng loại độc giống như thế này.”Đông Phương Lý khẽ cau mày rồi nhìn về phía Tần Lam Nguyệt.Trong đôi mắt xinh đẹp của y chứa đầy sự kinh ngạc, cũng có chút hoài nghi, còn có chút tức giận cùng những cảm xúc phức tạp khác.
“Thất Vương gia trở về thực sự rất đúng lúc.” Tần Lam Nguyệt nhướng mắt đón lấy ánh mắt của y rồi cười khẩy nói: “Vừa rồi thế mà lại có một màn kịch lớn được diễn trong Hương Thảo Các này đấy.
“Thuốc giải đâu?” Giọng nói của Đông Phương Lý bị đè nén dường như đang kiềm chế cơn tức giận của mình.
“Ta đã đưa thuốc giải cho bọn họ rồi.” Tần Lam Nguyệt không để ý tới thái độ của y: “Nhưng do bọn họ không giành được, chuyện này không thể trách ta.
“Người có biết mình đang làm cái gì không hả?” Đông Phương Lý quát lên.
“Biết chứ.
Tần Lam Nguyệt nhìn về phía xa xăm.Nghĩ tới sự tuyệt vọng khi bị Tô Điểm Tình đuổi giết lúc vừa rồi, nghĩ tới tất cả những gì đã trải qua khi cứu đảm người Bạch Mai, nàng siết chặt tay lại rồi nói bằng giọng lạnh lùng Thất Vương gia, người chưa bao giờ xuống địa ngục thì đừng tỏ vẻ khoan dung độ lượng mà khuyên nhủ ta tha thứ cho bọn họ.
Ta sẽ không đưa thuốc giải cho bọn họ đâu, nếu đã gây ra lỗi lầm thì phải trả cải giá tương xửng chứ, đây là đạo lý mà từ trước tới nay chưa bao giờ thay đổi.Trái tim nàng lạnh lẽo.Việc đầu tiên khi Đông Phương Lý nhìn thấy nàng không phải là hỏi thăm tình hình vết thương của nàng, mà là đòi thuốc giải cho Tô Điểm Tinh.Trong mắt y, mọi việc mà Tô Điểm Tình làm đều đúng, không phân biệt trắng đen, không phân biệt đúng sai phải trái, chỉ cần là những việc mà Tô Điểm Tình làm ra thì y đều lựa chọn bảo vệ.Thật là nực cười.Tần Lam Nguyệt bước tới từ bên cạnh y, nàng cảm thấy cơn tức giận của y đang bùng lên khiến cho khắp nơi đều rất lạnh lẽo.
Trời đất bỗng thay đổi, ngột ngạt đến đáng sợ.Sát khí tràn ngập trên người Đông Phương Lý giống như ngày hôm đó ở trong đình nghỉ chân.Nàng có thể cảm nhận được mặc dù bây giờ ngoài mặt Đông Phương Lý thì trông rất bình tĩnh, nhưng thực ra bên trong đã gần như sắp nổ tung rồi.
Tần Lam Nguyệt dừng lại bên cạnh y rồi giễu cợt nói với y bằng giọng nói mà chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy Đông Phương Lý, người lại muốn đánh ta chỉ vì nữ nhân kia à? Ta sẽ nhớ mãi cái bạt tai vào ngày Cát Tường Nhật kia, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho người đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...