Tần Lam Nguyệt nhìn vào sắc mặt trắng bệch của Tô Điểm Tình, tâm trạng nàng thoải mái không ít.
Hắc Liên Hoa phát tác dụng, chứng tỏ Tô Điểm Tình coi như phế rồi.
Trận cá cược hào nhoáng này, nàng đã thắng một nửa.
Sau khi sự uy hiếp lớn nhất của Tô Điểm Tình dừng lại, Tần Lam Nguyệt cởi áo choàng ra, dùng dao cắt thành mảnh vải, quấn quanh trên người Bạch Mai một vòng, rồi làm thành dải cầm máu, buộc chặt mấy chỗ động mạch lớn của nàng ta.
“Không thể nào.” Tô Điểm Tình không thể tin được.
Nhiều lần chịu thiệt thòi dưới tay Tần Lam Nguyệt, nàng ta đã học được cách khôn ngoan và không đến gần nàng nữa.
Vừa nãy trong quá trình giết nàng, Tô Điểm Tình có thể chắc chắn bản thân hoàn toàn không bị dính vào góc áo của Tần Lam Nguyệt.
Rốt cuộc tại sao nàng ta lại trúng độc được? “Ngươi nghĩ không thể thì sẽ là không thể sao? Thật buồn cười, chẳng qua là do người nông cạn mà thôi.
Sau khi Tần Lam Nguyệt dùng châm bạc giữ lại huyệt chính của Bạch Mai, nàng đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Điểm Tình: “Người nghĩ rằng, cách xa ta một chút thì sẽ không trúng chiêu sao? Rốt cuộc là ai đã đưa ra những lý thuyết như vậy cho ngươi?”
“Ta không thể đến gần ngươi, cho nên ta đã rắc rượu thuốc độc vào không khí.
Lúc người nghe thấy cái tên Đông Phương Lý, ngươi cảm thấy hồi hộp, hơi thở sẽ trở nên rất vội.
Khi con người căng thẳng, tần suất thở sẽ nhanh hơn, hít thở càng nhiều thuốc độc thấm vào càng nhiều, đợi tích lũy được một lượng nhất định, thì ngươi sẽ trúng chiêu.
Giọng nói của Tần Lam Nguyệt lạnh lùng mà bình thản, nghe không ra được là vui buồn.
Trước khi đến Hương Thảo Các đối đầu với công chúa Mục Dã, nàng đã hình dung ra những nguy hiểm sẽ gặp phải, hơn nữa nàng cũng tìm kiếm tỷ lệ thắng lợi trong muôn trùng nguy hiểm này.
Tỉ lệ chiến thắng của nàng chính là nằm ở thuốc độc được luyện trong ba ngày này cùng với con dao và châm gây mê trong tay nàng.
Cách luyện tập giả tưởng này là phương pháp mà nàng từng sử dụng để rèn luyện cho việc tự thực hiện phẫu thuật lâm sàng, nâng cao khả năng ứng biến ngẫu nhiên của mình bằng cách mô phỏng các tình huống trong não bộ.
Sử dụng phương pháp học tập này vào việc đánh nhau, đây vẫn là lần đầu tiên.
Mặc dù quá trình rất hung hãn nhưng nàng cũng coi như đã thành công.
Cơ thể Tô Điểm Tình mềm nhũn, sức lực biến mất, nàng ta ngồi sụp trên mặt đất.
Nàng ta nhìn chăm chăm Tần Lam Nguyệt đang từng bước lại gần, dưới đáy mắt hiện lên nỗi sợ hãi.
Tần Lam Nguyệt nhất thanh kiếm rơi trên mặt đất, hai mắt ngước lên: “Tô Điểm Tình, con người của ta ấy, thông thường có thủ thì phải báo ngay tại chỗ, người đâm ta bốn kiếm, chém trúng Bạch Mai một kiếm, ta sẽ dùng sức lực và vết thương gấp mười lần để trả lại cho ngươi.”
Nàng âm trầm đi đến bên cạnh Tô Điểm Tình, nằm chặt thanh kiếm và đâm xuống.
“Dừng lại.” Công chúa Mục Dã lao đến, dùng tay chặn lại lưỡi kiếm.
Thanh kiếm sắc bén chạm vào tay của Mục Dã rồi bị bàn ra.
“Dùng tay chặn lưỡi kiếm, võ công của công chúa Mục Dã cũng không tồi đâu.” Tần Lam Nguyệt thu lại thanh trường kiểm, lùi lại vài bước: “Nếu người đã cố chấp bảo vệ Tình tỷ tỷ của ngươi, vậy ta tôn trọng ý kiến của ngươi.
“Tiếp theo, hãy để chúng ta tiếp tục lời nói vừa nãy
Tô Điểm Tình nhìn công chúa Mục Dã ra tay, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Có Mục Dã ở đây, Tần Lam Nguyệt sẽ không thể làm những gì mình muốn.
Nàng ta lại nghe thấy kế tiếp Tần Lam Nguyệt muốn lột da mình, vội vàng nói: “Công chúa, đừng nghe nàng ta ly giản, phải mau diệt trừ hậu họa mới được.”
“Tô Điểm Tình, người mau im miệng đi.” Tần Lam Nguyệt cất giọng: “Bây giờ tốt nhất người nên nín thở đi, nếu không, ta không đảm bảo được người sẽ trông như thế nào đâu.
Tô Điểm Tình có cảm giác không hay, không dám mở miệng nói bừa bãi nữa, ngậm miệng lại, căm ghét nhìn chằm chằm vào Tần Lam Nguyệt.
Tần Lam Nguyệt nhìn Tô Điểm Tình giống như là nhìn rác rưởi vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...