“Vào lúc chập tối của bốn ngày trước, Tình tỷ tỷ của người vào Vương phủ, nha hoàn và ma ma của nàng ta đụng phải ta, bị ta dạy cho một bài học.
Khi đó, nha hoàn đó bị ta đánh cho ngốc, còn ma ma vội vàng chửi ta kia sợ rằng lưỡi đã bị thối rữa rồi.” Tần Lam Nguyệt lạnh lùng nói.
Trong lòng Tô Điểm Tình cảm thấy có điều gì đó không hay.
Tần Lam Nguyệt quỷ kế đa đoan, sợ rằng đã nhìn thấu được thủ đoạn của mình rồi.
Không thể để nàng ta tiếp túc tùy tiện nói nữa.
“Công chúa, nữ nhân này quỷ kế đa đoan, chắc chắn là nàng ta đang tìm cớ để kéo dài thời gian, người vẫn nên ra tay đi thôi, cho dù không đâm chết nàng ta cũng sẽ hại nàng ta mất nửa cái mạng” Giọng nói của Tô Điểm Tình nhẹ nhàng nhưng mang theo vẻ độc ác.
“Tô Điểm Tình, ngươi chột dạ cái gì chứ? Có phải là sợ ta nói ra thì công chúa Mục Dã sẽ xé xác người ra không?”
Tần Lam Nguyệt cười nói: “Mục Dã, ta nói cho người biết, chiều tối ngày hôm đó, Tình tỷ tỷ của người vì muốn chiếm được sự đồng tính của Thất ca người nên đã cố ý bởi mấy nốt đỏ lên mặt để vu oan cho ta.
Ta đã giội lên đầu nàng ta một gáo nước lạnh, tiện thể giúp nàng ta rửa sạch.”
“Nàng ta bắt buộc phải đứng dưới trời gió lạnh gần nửa canh giờ mới có thể thoát khỏi mấy nốt mụn đỏ kia.
Người bình thường mà đứng lâu như vậy chắc chắn sẽ bị nhiễm phong hàn rất nặng.
Ta rất hiếu kỳ đấy, Mục Dã, người và Tình tỷ tỷ của ngươi đã ở cùng nhau từ lúc nào? Người có dám nói không?”
Sắc mặt của Tô Điểm Tình trở nên thật khó coi.
Quả nhiên là Tần Lam Nguyệt đã nhìn thấu thủ đoạn của nàng ta, bây giờ lại đang dẫn dắt Mục Dã nghĩ về những điều bất thường đó.
Một khi công chúa Mục Dã nhận ra được bản thân bị lợi dụng, vậy thì chắc chắn là lửa giận sẽ bị dẫn đến trên người nàng ta.
“Cái này thì có gì mà không dám?” Mục Dã ngẩng đầu: “Đêm hôm đó.
ông chúa!” Tô Điểm Tình ngắt lời của công chúa
Mục Dã: “Người đừng để bị lừa, nàng ta đang cố ý kéo dài thời gian, đừng bị lừa.
Tần Lam Nguyệt nhìn thấy Tô Điểm Tình lên tiếng trả lời, đã nhận ra được rõ ràng, nàng đoán đúng rồi.
Tô Điểm Tình đang muốn lợi dụng công chúa Mục Dã để trừ khử nàng.
Công chúa Mục Dã có thân phận đặc biệt, cho dù có giết Thất vương phi thì hoàng đế vì để ổn định quan hệ với Bắc Lục, cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thật sự là một kế sách hay.
“Mục Dã, ngươi nhìn đi, Tình tỷ tỷ của người sợ rồi kìa.
Không phải là ngươi cũng sợ đấy chứ? Chậc, thật là đáng tiếc, ngươi đã lớn như vậy, hóa ra cũng chỉ là một tên quỷ nhát gan.
Hay là người cao lớn như vậy chính là để quỳ xuống liếm được thoải mái hơn?”
Mục Dã nhổ một ngụm nước bọt, tức giận chống nạnh nói: “Tình tỷ tỷ đừng sợ, ở trước mặt của bản công chúa, nữ nhân này không thể gây ra được sóng gió gì đâu.
Tân Lam Nguyệt, bản công chúa sẽ cho người được chết một cách rõ ràng.
“Tối hôm đó, Tình tỷ tỷ ngất xỉu trước cửa cung của ta, tỷ ấy còn phát sốt, tình hình không tốt, thái y phải chữa trị cả nửa đêm mới cứu được.
Người đã rõ chưa?”
“Ta vẫn luôn tự hỏi, sao Tình tỷ tỷ có thể sốt cao như vậy, Tình tỷ tỷ lương thiện, chỉ nói là bị nhiễm phong hàn.
Hóa ra là do tiện nhân người đã gây ra, ta loại bỏ người cũng tính là đã trả thù được cho Tình tỷ tỷ”
“Ồ?” Tần Lam Nguyệt thấy Mục Dã đã bị lừa, cao giọng nói: “Thật là kỳ lạ.
Ngươi là công chúa, sống ở trong cung.
Tình tỷ tỷ của người cho dù đã được phong làm công chúa nhưng vẫn là người của nhà họ Tô, hơn nữa lại dám vào cung lúc đang giờ giới nghiêm, chính là để ngất ở cửa cung của ngươi?”
“Cái đó cần ngươi quản sao?” Công chúa Mục Dã hất mũi về phía nàng.
“Ta chắc chắn là không quản được rồi.” Sắc mặt Tần Lam Nguyệt lạnh lùng: “Chỉ là ta cảm thấy hơi kỳ lạ.
Tình tỷ tỷ của ngươi đã sốt cao như vậy, thần trí không tỉnh táo nhưng lại không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, lại đi vào cung để làm gì?”
“Điều khiến ta càng không hiểu được là, Tô Điểm Tình bị chịu thiệt lớn ở chỗ của ta, bị nước đá làm cho phát sốt, không cẩn thận dưỡng bệnh cho tốt mà còn cố tình phải vào cung, đi đến ngất ở cửa cung của ngươi.
Người cứu nàng ta, ngươi lại nghe được rằng ta nói xấu người từ miệng của nàng ta, thật trùng hợp, quả là hợp lý mà.
Sao lại có nhiều sự trùng hợp như thế chứ?”
Vẻ mặt của Tô Điểm Tình trở nên cực lỳ khó coi.
Nữ nhân Tần Lam Nguyệt này thật là khó giải quyết.
Chỉ hai ba câu nói đã phá vỡ được kế hoạch của nàng ta.
Cho dù Mục Dã rất liều lĩnh nhưng cũng không phải là không có não.
Tiếp theo, chỉ sợ là chuyện không hay rồi.
Trong lòng nàng ta vô cùng tức giận, vẻ mặt cũng trở nên hung dữ.
“Mục Dã, đừng nghe Tần Lam Nguyệt nói những lời chia rẽ chúng ta, nàng ta có thể đổi trắng thành đen.
Nữ nhân này là một kẻ xấu xa và nham hiểm, bây giờ ta sẽ đâm chết nàng ta.” Tô Điểm Tình cướp lấy trường kiếm trong tay Mục Dã đâm về phía Tần Lam Nguyệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...