Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị
“Không phải là vết tích của Vương phi sao?” Đỗ Khứ cảm thấy yên tâm hơn, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng: “Ai lại to gan dám làm viện thành như thế này? Hay là ”
Hằn nhằn trán, một cái tên liền xuất hiện trong đầu.
Ngoại trừ Bạch Mai cô nương danh tiếng lẫy lừng, hắn quả thực không thể nghĩ đến ai khác.
Bạch Mai không sợ trời không sợ đất, nhớ năm đó còn châm lửa phóng hỏa sân của Vương gia, nàng ta đi tới đầu, gây hỗn loạn tới đó.
“Bạch Mai?”
“Ngoài nàng ta ra, còn ai có thể ấu trĩ như vậy nữa?”
Lục Bảo nói.
“Bạch Mai gặp Vương phi, có thể xem như thanh đồng gặp huyền thiết, chỉ thích bị đánh đòn.” Đỗ Khứ cười trên nỗi đau của người khác.
“Ngươi thực sự đến để mời Vương phi nương nương sao?” Lục Bảo hỏi.
“Tất nhiên.”
“Nếu người đã thực lòng, thì hãy long trọng mời nương nương đến tẩm cung của Vương gia ở vài ngày.
Hứa là phải cho người đến sửa sang lại U Lan Các.”
“Hả?” Đỗ Khứ khó hiểu.
“Hả cái gì mà hả? Phòng của Vương phi đã bị phá hủy rồi, cần được dọn dẹp cần thận.
Nương nương không có chỗ ở, ban nãy còn muốn đến phòng của bọn ta ở” Lục Bảo nói: “Vương phi làm sao có thể sống được trong phòng của nha hoàn?”
“Nếu người làm như ta nói, ta sẽ nói cho người biết Vương phi thích ăn món gì.”
Đỗ Khứ cảm thấy cách này có thể thực hiện.
Bệnh tình của Vương gia rất không ổn định, theo ý kiến của Vương phi, đây là những ngày nguy hiểm nhất, mời Vương phi đến ở trong cung Minh Ngọc để có thể chăm sóc bệnh tình của vương gia bất cứ lúc nào, trái lại còn là một cách hay.
Nếu Vương gia hỏi, thì chỉ cần giả ngốc chắc chắn có thể qua ải.
“Được rồi.” Hắn nói: “Ta sẽ đưa Vương phi đến cung Minh Ngọc ở vài ngày.
Thế Vương phi thích ăn món gì?”
“Ngươi nói với Vương phi rằng cung Minh Ngọc đã chuẩn bị lẩu, gà quay và đầu vịt cay.
Nương nương chắc chắn sẽ động lòng.” Lục Bảo ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Vương phi và Vương gia tính cách không hợp, hơi một tí là cãi lộn.
Nếu ngươi đã đích thân mời Vương phi đến, thì hãy chăm sóc tốt cho nương nương.”
“Nếu Vương phi có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi.
Trong lòng Đỗ Khứ có chút tính toán.
“Cảm ơn Lục Bảo cô nương.” Hắn chắp hai tay: “Việc hôm nay đã xong, ta nhất định sẽ báo đáp cho cô nương Lục Bảo lạnh lùng “hừ” một tiếng, quay lại nói: “Ta không cần sự báo đáp của ngươi, chỉ cần người có thể đối xử Vương phi tốt một chút.
Vương phi thực sự là một người rất tốt.
Đỗ Khứ có hơi đăm chiêu.
Ở bên cạnh Tần Lam Nguyệt thời gian dài, quả thực có thể cảm nhận được nàng là người dám nói dám làm, là một người thắng thần.
Khuyết điểm là quá chân thật, quá mạnh mẽ khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ.
Hắn đứng trong góc một lúc, rồi bất chấp bước đến phòng của Tần Lam Nguyệt.
Nhìn thấy bộ dạng của gian phòng, bị dọa đến mức quên hết những lời muốn nói.
“Vương phi nương nương, đây… đây là tình huống gì vậy?” Vừa nãy còn nghe Lục Bảo nói phòng của Vương phi nương nương tạm thời không thể ở được, hắn cũng không nghĩ nhiều.
Tận mắt chứng kiến mới biết chỗ này sao có thể nói là nơi tạm thời không thể ở được.
Ở đây rõ ràng đã bị biến thành một bãi rác.
“Ngươi tới làm gì vậy?” Tần Lam Nguyệt liếc hắn ta một cái: “Nếu muốn xem trò cười, thì ta sẽ biến người thành trò cười.”
“Đừng, Vương phi người đừng hiểu lầm.
Đó là… Là Vương gia…Vâng… Là Vương gia mới người qua đó.” Đỗ Khứ nói.
“Vương gia mời ta qua?” Tần Lam Nguyệt cười nhạt: “Đông Phương Lý sốt cao không giảm, hiện tại e là đã lâm vào tình trạng hôn mê, hắn ta trong mộng còn kêu người tới mời ta?”
“Chuyện này.
Trán của Đỗ Khứ đổ mồ hôi lạnh, trước mặt Vương phi phải nói dối, áp lực quá lớn rồi.
Tần Lam Nguyệt nói: “Ta không đi, Đông Phương Lý.
Là Lâm thái y bảo ta tới mời người.
phạt ta cám túc chép kinh.
Ta chuẩn bị đi chép điều văn đây, tu dưỡng bản thân, mặt không thấy tâm không phiền.“
“Điều văn?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...