Xích Tiễn vốn đã rất lo lắng, sau khi đạp tung cánh cửa, đã vội vàng đến bên cạnh Bạch Mai.
Bạch Mai bị chó cắn không nhẹ, dù có mặc áo bông, trên cơ thể cũng bị cắn rất nhiều, vết thương rất sâu và máu chảy ra nhiều.
Sau khi Tần Lam Nguyệt nhìn thấy vết máu, thân thể run lên, không dám nhìn nữa, quay lưng lại cao giọng nói: “Lục Bảo.”
Cánh cửa cót két mở ra một khe hở, sắc mặt Lục Bảo tái mét, thận trọng nhìn ra ngoài.
Nhìn thấy ba con chó lớn đều chế ngự, mới thở phào nhẹ nhõm.
“Vương phi nương nương, người đã trở lại.
Trong giọng nói của nàng ấy mang theo tiếng nức nở: “Không biết mấy con chó lớn này từ đầu đến, vừa sửa vừa cắn loạn trong viện chúng ta, nô tỳ sợ chết khiếp.”
“Không sao rồi, dọn dẹp cho sạch sẽ, chuẩn bị rượu mạnh, nến, nước sôi, xử lý vết thương cho Bạch Mai.” Tần Lam Nguyệt nói: “Xích Tiền, trước tiên để nàng ta cầm máu đã.”
Lục Bảo ngỡ ngàng khi nhìn thấy cơ thể Bạch Mai rách nát, nhanh chóng đi chuẩn bị mọi thứ.
Bạch Mai nói không nên lời, chỉ có thể nhìn chăm chằm vào Tần Lam Nguyệt.
Ánh mắt đó có tia cảnh cáo, nghi ngờ và những cảm xúc phức tạp.
Tần Lam Nguyệt thở dài một hơi, Bạch Mai cũng có thể coi là tự làm tự chịu, trộm gà không được còn mất năm gao.
Nàng vốn không nên quản.
Chỉ là Bạch Mai mồm thối, hành động lỗ mãng, cư xử ấu trĩ, sẽ không giở trò âm thầm chơi ngáng chân, cũng không có âm mưu quỷ kế gì, có chuyện gì thì thẳng thắn đối đầu.
Nàng vẫn luôn muốn thu phục về cho mình.
Nhưng nha đầu này quá cứng ngắt, giống như đá dưới hố, vừa hội vừa cứng, e rằng cách thông thường sẽ không thể khuất phục được nàng ta.
Trước mắt chỉ có thể đánh cược một lần.
Tần Lam Nguyệt nhìn lão đầu đang trói ba con chó lớn, khoanh tay lại, giọng nói trong trẻo lạnh lùng: “Này, vừa rồi người vẫn chưa nói hết đúng không? Điều gì xảy ra sau khi bị chó cắn? Tại sao lại không cứu được?”
Toàn thân lão đầu run rẩy, đập đầu xuống mặt đất mấy cái.
“Vương phi nương nương tha tội.
Ông ta nhìn bộ dạng nát tươm của Bạch Mai, lắc đầu thở dài: “Xin nương nương hãy nhốt cô nương này lại, chuẩn bị hậu sự.
Bạch Mai mở mắt to, cố gắng đứng dậy.
Nàng ta không thể nói chuyện, chỉ có thể há miệng, dường như đang chửi bởi ông ta.
Xích Tiền ẩn nàng ta xuống, sắc mặt u ám buông lời khiển trách: “Máu người vẫn đang liên tục đổ ra đấy, yên tĩnh lại một chút.
“Bạch Mai chỉ bị chó cắn hai cái, chuẩn bị hậu sự làm gì? Đừng nói chuyện hù người như vậy.” Nàng ta quay sang phía lão đầu, giọng nói lạnh lùng.
Sắc mặt ông lão tái nhợt: “Ta không nói dối các ngươi, ta nói đều là sự thật”
Miệng của ông ta há to, như là đang nghĩ đến điều gì đó kinh khủng, cổ họng nghẹn lại, cơ thể rung lên như một cái sàng.
“Ngươi chậm rãi nói.” Tần Lam Nguyệt nói: “Hãy nói tất cả những gì ngươi biết.”
“Vâng.” Lão đầu bình tĩnh lại một lúc rồi nói: “Cách đây hai tháng, cháu trai đến đây thăm tiểu nhân, không cần thận bị chó cắn, tiểu nhân nghĩ chuyện đó không có gì, chỉ tuỳ tiện lau rửa vết thương.
Ai ngờ, sau này cháu của tiểu nhân sợ ánh sáng, sợ nước, sợ gió, có một chút gió thổi cỏ lay cũng hét lên, trốn trong nhà không ra ngoài.
“Ban đầu tiểu nhân nghĩ cháu mình bị ốm, mời đại phu đến, uống một ít thuốc.
Bệnh tình vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, còn tệ hơn, sau đó cháu của tiểu nhân bị điên lên, có người đến gần liền cắn.
“Đại phu vào bắt mạch, liền bị cắn, khi thê tử của tiểu nhân mang thức ăn đến cũng bị cắn.
“Không lâu sau, cháu tiểu nhân phát điên lên và chết.”
Ông ta gần như nằm sấp xuống mặt đất, vừa khóc vừa nói.
“Tiếp tục nói đi.” Tần Lam Nguyệt nói: “Vậy đại phu và thế tử của ngươi như thế nào rồi?”
Lão đầu đau thương vô cùng, ông ta che ngực, phải cố gắng rất lâu mới ổn định: “Không bao lâu sau, đại phu và thê tử của tiểu nhân đều có triệu chứng sợ nước sợ ảnh sáng, họ cũng bắt đầu phát điên, cuối cùng bọn họ đều chết rồi.
Họ chết chỉ cách nhau vài ngày mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...