“Cô cô, nàng ta thật sự quá hơi quá đáng.” Tô Điểm Tình dùng khăn tay lau nước mắt: “Nàng ta luôn miệng nói xấu Tô gia bất kính với hoàng thất, gây chia rẽ quan hệ giữa phụ thân và Hoàng thượng.”
“Người ta thường nói, gần vua như cọp, lòng vua khó đoán, Tô gia chúng ta cũng rất cẩn trọng, chỉ lo đi nhầm một bước.
Thế nhưng Tần Lam Nguyệt lại không kiêng nể gì mà nói xấu Tô gia, mặc dù những câu nói kia chỉ là lời nói đùa, có thể không gây ra sóng gió gì cho Tô gia chúng ta.
Nhưng không chừng sẽ có người ghi hận, nếu bị người có quyết tâm lợi dụng thì khi Hoàng thượng trách tội xuống, sợ là hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được.” Nàng ăn miếng trả miếng với nhà họ Tô chúng ta, chính là Tần Lam Nguyệt đối địch với toàn bộ nhà họ Tô.
Ánh mắt Hoàng hậu lóe lên vài tia sáng: “Nàng ta huênh hoang như vậy là bởi vì phụ thân nàng ta đến Kinh Thành”
“Tần gia không coi ai ra gì, bụng dạ khó lường, thật sự đáng ghét.
Đáng tiếc, hiện tại bổn cung chưa tìm được nhược điểm.”
Chuyện của hai ma ma kia là bà ta sai, chỉ có thể đợi lắng xuống, bà ta cũng không dám làm lớn.
Nếu chuyện kia làm lớn lên bị đối phủ một mất một còn là Hoàng quý phi nắm được nhược điểm thì sẽ gây bất lợi cho bà ta.
Chuyện của thập hoàng tử cũng nhất định phải lắng xuống.
Tính cách của Tần Lam Nguyệt ngang ngược, hiện tại bà ta cũng không muốn triệu nàng vào cùng để trừng phạt, kẻ điên này không chắc sẽ làm ra chuyện gì đó, được một mất mười.
“Tình Nhi, bổn cung nghe nói Thất Vương Gia bị đứt gần tay? Việc này có thể có liên quan đến Tần Lam Nguyện?” Hoàng hậu hỏi.
Tô Điểm Tình sững sờ, muốn nói lại thôi: “Cái này…
“Đừng có dông dài, nói!” Hoàng hậu nói.
“Chuyện này là Tình Nhi không đúng, lúc Tình Nhi nói chuyện với Lý ca ca bị Tần Lam Nguyệt nhìn thấy, nàng ta như người điên mà xông vào chất vấn, Thất Vương Gia vì suy nghĩ đến danh dự của Tình Nhi mà tự cắt đứt gân tay để chứng minh sự trong sạch.” Tô Điểm Tình lắc cánh tay Hoàng hậu.
“Cô cô, chuyện này đã qua rồi, Tình Nhi và Thất Vương Gia cũng không muốn nhắc lại, người cũng đừng tính toán chuyện này được không?”
“Thất Vương Gia vì bảo vệ danh dự của con nên mới bị thương nặng, con không muốn phụ tấm lòng của y.”
Ánh mắt Hoàng hậu lóe lên, dường như nhìn thấu được chuyện mà Tô Điểm Tình muốn giấu, nhưng cũng không vạch trần mà kín đảo nói: “Vốn dĩ bổn cung muốn tìm ra sơ hở, nhưng không tìm được nhược điểm gì thì sẽ không có cách nào trừng phạt nàng ta.
Bổn cung cũng không có cách nào triệu nàng ta tiến cung, người nói nên làm gì?”
Tô Điểm Tình rũ mắt xuống, biết Hoàng hậu không muốn chọc phải kẻ điên kia nên trầm ngầm một lúc nói: “Cô cô, nữ nhân Tần Lam Nguyệt kia như người điên, bắt được ai cũng cắn, Tình Nhi nghĩ cô cô không nên đối phó với nàng ta.”
Hoàng hậu nhướn mày, gật đầu: “Quả thực là như vậy.”
“Tính cách của công chúa Mục Dã mạnh mẽ, Thái hậu nương nương và Hoàng thượng đều hết cách với nàng ta.
Người cảm thấy, nếu như công chúa Mục Dã gặp Tần Lam Nguyệt thì có thể là vỏ quýt dày có móng tay nhọn hay không?” Tô Điểm Tình nói.
Ánh mắt Hoàng hậu sáng lên.
Mẫu thân của công chúa Mục Dã chính là công chúa Bắc Lục, tuổi còn nhỏ nhưng thủ đoạn độc ác, làm cho không ít người trong cung căm phẫn.
Nàng ta đã từng gây ra náo động vì thức dậy dùng máu để tẩy rửa cả tẩm cung.
Không chỉ có vậy, bởi vì có một vị phi tần va phải nàng ta mà đã cắt đứt đầu lưỡi của phi tần này.
Những chuyện giống như vậy, nhiều không đếm xuể.
Vì quan hệ cấp bách giữa hai nước mà Hoàng thượng và Thái hậu cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
Dùng nàng ta để đối phó với Tần Lam Nguyệt đúng là một chiêu tuyệt vời.
“Mục Dã đã sớm ồn ào muốn xuất cung, đúng lúc nhân cơ hội này để nàng ta vào trong phủ lão Thất ở mấy ngày” Hoàng hậu nghiêng sang một bên, nhắm mắt lại.
Tính cách của Tần Lam Nguyệt mạnh mẽ, thủ đoạn của Mục Dã độc ác, các nàng chính là mũi nhọn đấu với dao sắc, nhất định sẽ có một trò hay.
Nếu như có thể mượn tay công chúa Mục Dã này mà diệt trừ Tần Lam Nguyệt thì đó là việc tốt nhất rồi.
Nếu như không thể diệt trừ thì đối với bọn họ cũng không có bất lợi gì.
Dù sao đều là chó cắn chó.
“Bồn cung mệt rồi, cũng sắp đến giờ giới nghiêm ban đêm rồi, ngươi cũng mau chóng quay về Tô Phủ đi, thay mặt bổn cung hỏi thăm sức khỏe của phụ thân ngươi.” Hoàng hậu nói: “Chuyện này bổn cung sẽ thúc đẩy “Vâng.” Tô Điểm Tình ngoan ngoãn đồng ý, cẩn thận dặn dò các cung nữ chăm sóc tốt cho Hoàng hậu nương nương xong mới lưu luyến rời đi.
Sau khi ra khỏi tẩm cung của Hoàng hậu, trên gương mặt nàng ta khôi phục lại sự hung ác.
Với tính các của Tần Lam Nguyệt mà đụng với Mục Dã thì nhất định sẽ xảy ra một trận đại chiến.
Nàng ta nhất định sẽ mượn dao Mục Dã mà xé nát Tần Lam Nguyệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...