Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị


Tần Lam Nguyệt duỗi hai tay ra: “Ta chưa làm gì cả, gấu chó đau lòng vì mỹ nhân, người xưa nói đúng không sai.
Đôi lông mày xinh đẹp của Đông Phương Lý nhíu lại một chỗ: “Đưa thuốc giải cho ta.
“Thuốc giải sao?”
Tần Lam Nguyệt chế nhạo “Buồn cười.
“Đông Phương Lý, để ta nói thẳng.

Chính Tình Nhi cô nương của người đã cố tình bôi xấu lên mặt mình để người đồng cảm, vậy mà người cũng tin thật.

Các ngươi đúng là khiến ta kinh thiên động địa, vì hãm hại ta mà không từ một thủ đoạn nào.”
Sắc mặt Tô Điểm Tình thay đổi: “Ngươi nói bậy, rõ ràng là người hạ độc ta.
“Ta hạ độc ngươi?”
Tần Lam Nguyệt lạnh lùng cười: “Chứng cử đầu?”
“Độc ở ngay cổ tay người, cổ tay người chính là chứng cứ!”

Tô Điểm Tình thấy ánh mắt hoài nghi của Đông Phương Lý, đáy lòng hoảng hốt: “Lý sư huynh, muội không nói dối đầu, đúng là nàng ta.” Đông Phương Lý cau mày, lạnh lùng quát Tần Lam
Nguyệt: “Dù thế nào đi nữa, Tình Nhi chính là khách, hôm nay người quá phận rồi.

Giao thuốc giải ra đây rồi xin lỗi Tình Nhi “Xin lỗi ư?”
Tần Lam Nguyệt vui vẻ: “Dựa vào đâu?”
“Bổn vương biết người có thể sử dụng thủ đoạn này, Tình Nhi cũng sẽ không bao giờ tự ra tay với mặt mình.

Tần Lam Nguyệt, người đừng quá phận”
Giọng nói của Đông Phương Lý tràn đầy sự tức giận.
Nữ nhân này gây sự khắp mọi nơi.
“Đông Phương Lý, đầu óc của người bị chó ăn rồi sao?”
Tần Lam Nguyệt cao giọng “Là Bạch liên hoa của ngươi tự làm nổi mấy nốt mụn đỏ để lừa gạt ngươi, vậy mà ngươi cũng mù quáng tin tưởng loại người xấu xí này.”
“Tần Lam Nguyệt!”
Sắc mặt Đông Phương Lý tối sầm.
“Tại ta không điếc, ngươi không cần phải lớn tiếng như vậy đâu.
Tần Lam Nguyệt lắc đầu: “Dù chỉ là một chút, ngươi cũng không tin tưởng ta “Quên đi, quên đi, nhiều lời vô ích.

Đô Khứ đi mang một chậu nước lạnh đến đây, đem theo cả loại phấn nước tốt nhất.” Đỗ Khứ sửng sốt một lúc, theo bản năng nhìn về phía Đông Phương Lý đang đen mặt.
Cơ thể Đông Phương Lý vẫn còn rất yếu, lại bị Tần Lam
Nguyệt làm cho bực bội, thân hình cao lớn khẽ run, tia lửa gần như có thể phụt ra khỏi mắt.
“Đỗ Khứ, ta kêu ngươi đi lấy nước, tai ngươi bị điếc à? Lấy nước cho Tô cô nương rửa mặt thì có thể biết nàng ta nói dối hay không mà
Tần Lam Nguyệt nói.
Đỗ Khứ rơi vào tình thế khó xử.

Một bên là Vương Gia vừa đánh mắt qua hắn, Vương phi nói gì không cần phải lúc nào cũng nghe nấy.
Một bên, hắn không vừa mắt Tô Điểm Tình từ lâu, nhưng Vương Gia lại coi nàng ta như bảo vật.

Hắn cảm thấy rất hài lòng vì Vương phi vạch trần bộ mặt thật của nữ nhân kia.
“Đi lấy nước.
Đông Phương Lý lạnh lùng nói.
“Vâng!
Đỗ Khứ bưng chậu nước đá đến, đặt trước mặt Tôi Điểm Tình: “Tô cô nương, mời rửa mặt.

Ánh mắt Tô Điểm Tình lóe lên.
Độc dược đúng là của Tần Lam Nguyệt, mụn đỏ đã nổi lên người chắc chắn không thể nào sai được.
Nhưng sao Tần Lam Nguyệt lại chắc chắn mụn đỏ trên mặt nàng ta là giả chứ?
Chậu nước này chắc chắn có vấn đề rồi.
Nàng ta nhìn chằm chằm vào chậu nước kia, chậm chạm không động tay.
“Rửa mặt đi, ngay cả mặt ngươi cũng không biết rửa sao?”
Tần Lam Nguyệt nói: “Hay là đang đợi Đông Phương Lý rửa mặt giúp ngươi?”

“Tình cảm thanh mai trúc mã sâu đậm của các ngươi khiến ta rất cảm động.

Nhưng bây giờ Đông Phương Lý là phu quân ta, ngươi là một cô nương chưa kết hôn, không thể để cho nam nhân đã có gia đình làm chuyện này được, nếu không thanh danh của người sẽ bị ảnh hưởng không tốt”
Đông Phương Lý còn chưa đợi nàng nói xong đã nhúng tay trái xuống nước rồi xoa lên mặt Tô Điểm Tình.
Qua thực đúng như Tần Lam Nguyệt nói, mụn đỏ nhanh chóng biến mất ở chỗ bị nước cọ xát.

Sắc mặt y trở nên phức tạp.
Tần Lam Nguyệt thấy Đông Phương Lý lau mặt cho Tô Điểm Tình.

Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cơn tức giận kỳ lạ không thể nào giải thích được.
Cơn tức giận kia rất kỳ lạ, dồn thẳng lên đến ngực nàng.
Trong nháy mắt khí tức trên người nàng lập tức lạnh đi, nàng đi đến giữa Đông Phương Lý và Tô Điểm Tình, bưng chậu nước lên đổ xuống đầu Tô Điểm Tình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui