Thần Y Trùng Sinh


--Chương 9:

Trong mắt hắn Dương Vĩ không khác gì trẻ trâu, hắn là Y Tiên không chết không muốn so đo với trẻ trâu thấp kém.


Dương Vĩ nhận lấy phương thuốc, cũng không thèm nhìn qua, chỉ chỉ bảng bên cạnh.


- Thấy rõ cửa hàng không cho ghi nợ không, nếu không thành vấn đề thì đi theo tôi.


Dương Vĩ cầm phương thuốc lập tức đi vào bên trong, Mạc Phàm đi theo sau.


Thuốc Đông y không để cùng một chỗ với đồ chơi người lớn, để ở một gian đại sảnh.


Sảnh thuốc Đông y vẫn giữ phong cách cổ xưa, quầy cổ, cửa quán, hòm thuốc, giống như đi vào tiệm thuốc cổ đại vậy.


Xung quanh bày các dụng cụ dùng để chữa bệnh, hình nhân châm cứu, giác hơi, lọ thuốc, cây cạo gió vân vân.


Vừa mới tiến vào, mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi.


- Không phải phương thuốc bệnh viện viết, phải thêm 100 tệ tiền đảm bảo.


Dương Vĩ đi vào trong quây, lạnh lùng nói.


- 100 tệ?

Giọng nói của Mạc Phàm lạnh lùng, hắn có tổng cộng 500 tệ, trừ đi 100 tệ số tiền còn lại không đủ Tôi Luyện lần thứ hai.



- Sao thế, chê đắt à, phương thuốc của cậu không được bác sĩ viết, đi tiệm thuốc khác cũng không có ai dám bán.


Dương Vĩ âm dương quái khí nói, ánh mắt nhìn Diệp Hạo càng khinh bỉ hơn.


- Tôi muốn một bộ ngân châm, thuốc Đông y thì tôi cần mười thang, anh tính bao nhiêu tiền.


Mạc Phàm nói.


Dương Vĩ hơi vui vẻ, 100 tệ tiền lời, ngân châm với mười thang thảo dược, thế nào cũng phải kiếm của cậu ta 500 tệ, trừ đi phí tổn của tiệm thuốc, trong tay anh ta cũng còn 400, đủ để buổi tối bao một vị tiểu thư.


- Để tôi tính tiền một lát.


Dương Vĩ lấy máy tính ra ấn ấn một lát, lúc ngẩng đầu lộ ra tươi cười giả nhân giả nghĩa.


- Tổng cộng là 1200 tệ, nhìn cậu hiếu thuận như vậy, hẳn là mua thuốc cho người nhà, tôi giảm giá cho cậu còn 1000 tệ, thế nào?

Sắc mặt Mạc Phàm lạnh lẽo, tuy hắn trọng sinh quay về, nhưng vẫn hiểu biết giá cả lúc ấy.


Lúc ấy giá phòng ở thành phố Đông Hải cũng chỉ có 2000 một mét vuông, vậy mà hắn mua chút thuốc cần tiền nửa mét vuông nhà.


Ha ha, hắn thật sự muốn cười to, còn luôn mồm nói giảm giá nữa.


- 300 tệ, tôi sẽ suy xét.


Mạc Phàm lạnh lùng nói.



- 300 tệ, sao cậu không đi cướp luôn đi.


Dương Vĩ nhướng mày, lạnh lùng nói.


Nếu tôi muốn cướp, đã không nói nhiều lời vô nghĩa với anh như vậy rồi.


"Ha ha.

"

Dương Vĩ cười khinh thường, chỉ dựa vào thân thể nhỏ bé này mà cũng dám nói khoác không biết ngượng.


Những học sinh này đúng thật là, trường học dạy như thế nào vậy, không thấy mấy vệ sĩ cao lớn uy vũ đứng ở cửa sao?

- Bớt nói linh tinh đi, thảo dược thì rẻ, nhưng ngân châm rất quý, còn do người tài giỏi chế tác tỉ mỉ khéo léo, 300 tệ đã muốn mua nhiều thứ như vậy, cậu cho rằng chúng tôi mở cửa hàng từ thiện à, không có tiền thì nhanh đi đi, đi nhà khác mà mua, chúng tôi không bán.


Dương Vĩ đi từ trong quầy hàng ra, đưa phương thuốc cho Mạc Phàm, không khách sáo hạ lệnh đuổi khách.


- Vậy chào anh.


Mạc Phàm vỗ vai Dương Vĩ, ngón tay khẽ ấn vào huyệt vai anh ta.


Nhất thời Dương Vĩ như bị điện giật, cánh tay rất tê, sau khi tê xong cánh tay không có lực như trước nữa.


Anh ta liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, lắc lư cánh tay, không kiên nhẫn nói:

Nhóc con, không mua thuốc thì đi nhanh đi, điều hòa của chúng tôi cũng không phải bật miễn phí.


Nói xong anh ta xoay người đi vào trong quầy, vẻ mặt nghi ngờ:

- Chẳng lẽ là giết gà dọa khỉ?

Mạc Phàm không để ý đến Dương Vĩ, liếc mắt nhìn xung quanh một cái, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên ánh mắt hắn nhìn về phía một hình nhân châm cứu.


- Hả?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui