--Chương 7:
Đôi mắt đẹp của chị y tá chớp chớp, trêu đùa.
- Sẽ không lập tức mang thai, nhưng làm cho da của chị không còn thô ráp nữa, khí sắc cũng hồng nhuận hơn nhiều, đến lúc có thể mang thai hay không, em cũng không biết được.
Mạc Phàm cười nói như người lão luyện tình trường.
Nếu đổi lại là trước đây, chắc chắn hẳn sẽ đỏ mặt, nhưng bây giờ hắn sớm không phải là tên nhóc kia nữa rồi.
Đứa bé năm đó đã chết, còn sống là một lão quái vật hơn 500 tuổi, có thể gặm mỹ nữ y tá này trần như nhộng.
- Đúng là biết nói đùa, phương thuốc này thật sự có thể chữa trị được sao?
Quả thật gần đây cô cảm thấy gan không được khỏe, làn da thô ráp, đôi mắt đau đớn, đang chuẩn bị tìm bác sĩ chữa trị.
Tiểu soái ca này không giống như đang nói dối, nhưng thuốc cũng không thể uống bậy, nhỡ đâu uống xảy ra chuyện gì đó, càng đáng sợ hơn mang thai.
- Chị có thể tìm lão đông y xác nhận, nếu còn chưa tin, chị có thể coi như là một đóa hồng, vứt hay để lại đều dựa vào yêu thích của chị.
Phương thuốc này không phải ở giới Tu Chân, mà là một phương thuốc thất truyền ở Trung Quốc, tên là Cửu Long Thang, khi hắn quay về Địa Cầu tình cờ lấy được.
Lúc ấy thang thuốc đã không còn đầy đủ, hẳn suy diễn chữa trị rất lâu mới bổ sung đủ phương thuốc này.
Đương nhiên chuyện này do hắn tình nguyện, người khác tin hay không đều không phải là chuyện của hắn.
Chị y tá thấy vẻ mặt Mạc Phàm chân thành, cười quyến rũ, rộng lượng nhét phương thuốc vào trong ngực.
- Không có nhiều người dùng phương thuốc tán gái như em đâu, chị tin em một lần, chị nhận phương thuốc này, nói đi, muốn chị làm gì giúp em đây?
- Em muốn xuất viện.
Mạc Phàm nói.
Kết sỏi đã vỡ, hắn không cần thiết phải ngốc trong bệnh viện.
Nằm ở trong phòng bệnh, chẳng bằng nghĩ biện pháp làm thực lực tăng nhanh.
Chỉ có trở nên mạnh hơn, hắn mới có cơ hội thay đổi toàn bộ.
Cho dù có y thuật, nhưng quả đấm không đủ cứng rắn thì vẫn sẽ giống như trước đây, bị Quân Khương Lâm đánh chết.
Huống hồ linh khí trên Địa Cầu khô kiệt, sớm không thích hợp với việc Tu Chân, tốc độ chậm hơn giới Tu Chân rất nhiều, hắn chỉ có thời gian.
- Thực hết cách với em, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho chị, nhớ kỹ, chị tên là Mộc Phong Vãn.
Bắt người tay ngắn, ăn người miệng mềm, cô cầm lấy di động của Mạc Phàm lưu số mình vào.
Buổi tối dừng xe ngồi trong rừng phong tình yêu, tên rất hay.
Mạc Phàm cười nói.
Kiếp trước hắn chỉ biết có một y tá như vậy, nhưng không biết tên.
Một đời này ngay từ đầu đã khác biệt.
Rất tốt.
- Haizz, nhóc con, em sẽ không lấy một toa thuốc ra bẫy các mỹ nữ khác đấy chứ?
Mộc Phong Vãn cười quyến rũ hỏi.
Mạc Phàm lắc đầu, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Đương nhiên thứ này không dùng để bẫy người khác, hắn muốn bẫy mình.
Linh khí ở Địa Cầu thiếu thốn, muốn nhanh chóng tăng tu vi chỉ có thể dựa vào các loại thuốc.
Nhất là cảnh giới tu luyện đầu tiên: Tôi Luyện, dựa vào tác dụng của thuốc có ích không ít.
Chỉ cần rèn luyện thân thể thành công, cơ thể hắn có thể vượt xa người thường, chắc chắn có năng lực tự bảo vệ mình.
Sau đó tiếp tục rèn luyện cảnh giới Luyện Khí, Tiên Thiên, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Hợp Đạo, Độ Kiếp, Đại Thừa.
Đó là chuyện Tôi Luyện sau này, bây giờ không gấp được, phải bước từng bước một.
Mạc Phàm ra khỏi bệnh viện, rất nhanh tìm được một tiệm thuốc lớn tên là Duyên Niên Đường ở gần đó.
Tuy là buổi chiều, trong hiệu thuốc vẫn có rất nhiều người mua thuốc như trước, xem ra ở đây có đủ tất cả các loại thuốc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...