Dám sỉ nhục hắn, nhất định phải trả cái giá thật đắt.
Trương Siêu và Tống Uyển Nhi nhìn nhau cười, Tôn Dương ở đội thể dục của trường, phó đội trưởng đội bóng rổ, bình thường có mấy ai đánh được anh ta, xảy ra chuyện, tất cả đội bóng rổ đều xông lên đánh, có rất ít người dám trêu chọc anh ta, lần này Mạc Phàm nếm mùi đau khổ rồi.
- Tôn Dương, thôi, hôm nay là sinh nhật của Thi Vũ, nể mặt tôi, đừng chấp với cậu ấy lúc này.
Trương Siêu vội vàng khuyên.
Những lời này nói rất có tiêu chuẩn, lúc này không chấp, để sau này tính sổ sau.
Nếu Tôn Dương đánh Mạc Phàm ở trong bữa tiệc, chắc chắn Lý Thi Vũ sẽ không vui, sau này có cơ hội, chậm rãi chỉnh Mạc Phàm cũng không muộn.
Dù sao lúc này anh ta khuyên Tôn Dương, nếu Mạc Phàm dám ra tay trước, vậy anh ta cũng không có biện pháp.
- Nhóc con, coi như vận khí của cậu tốt, có anh rể tốt như vậy, nếu không hôm nay không ném cậu như quả bóng vào rổ, tôi sẽ không họ Tôn.
Tôn Dương liều lĩnh nói.
- Được rồi, nào, uống rượu thôi.
Trương Siêu bưng ly rượu lên nói.
- Hừ, đợi đấy!
Tôn Dương hừ lạnh một tiếng, không nhìn Mạc Phàm nữa.
- Đợi đấy sao?
Lông mày Mạc Phàm nhíu lại, lập tức cười lạnh lùng, một con kiến cũng dám nói hắn đợi đấy sao.
- Như vậy đi, tôi đợi anh ở toilet.
Chị họ làm tiệc ở đây, làm dơ nơi này không tốt lắm.
Nói xong, Mạc Phàm liền ra khỏi ghế lô, đi ra ngoài đến toilet.
- Siêu ca, em vốn muốn nể mặt anh, nhưng lần này không thể trách em được, em đi một lát sẽ quay lại.
Tôn Dương ngẩng đầu, bất ngờ nói.
- Chuyện này…
Trương Siêu lộ ra vẻ khó xử, nhưng trong lòng đã nở hoa, trong phòng riêng thì do anh ta quản, nhưng bên ngoài Mạc Phàm bị chỉnh như thế nào thì không phải là lỗi của anh ta, Hoàng Gia Cửu Hào này cũng không phải nhà bọn họ mở.
- Vậy cậu ra tay nhẹ chút, tốt nhất là không nhìn ra được, nếu không tôi không biết nói sao với Thi Vũ, cho dù cậu ta không biết đối nhân xử thế, cũng là em họ Thi Vũ.
- Em ra tay, anh cứ yên tâm.
Khóe miệng Tôn Dương cong lên, đi theo Mạc Phàm ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...