Thần Y Trùng Sinh
Hạc Duyên Niên không tức giận, vẫn nói khách sáo như cũ.
- Cửu Tử Thần Châm, loạn Bát Quái, nghịch âm dương, đảo Ngũ Hành, Phù Loạn Sinh Tử, Cửu Tử Nhất Sinh, ông cảm thấy tôi biết bao nhiêu?
Mạc Phàm không trả lời hỏi lại.
Đối với những lời này, trái lại Tần Doãn Nhi không có cảm giác gì, nhưng vẻ mặt Hạc Duyên Niên vô cùng khiếp sợ.
Vài câu Phù Loạn Sinh Tử, Cửu Tử Nhất Sinh này được lưu lại trên châm phổ, còn loạn Bát Quái, nghịch âm dương, đảo Ngũ Hành thì chỉ có thể thấy rõ được vài chữ.
Mạc Phàm có thể nói ra những lời này, ít nhất biết nhiều hơn ông ta.
- Sư thừa của bạn trẻ là ai thế, có thể cho lão hủ biết được không?
Hạc Duyên Niên hỏi.
Thiên tài như vậy, sư phụ nhất định là nhân vật khó lường.
- Sư phụ tôi là một cao nhân ở ẩn, nói ông cũng không biết.
Mạc Phàm nói.
Có cao nhân ở ẩn hư hư ảo ảo đánh yểm trợ, có thể giảm bớt không ít phiền phức.
Hạc Duyên Niên thấy Mạc Phàm không chịu nói, cũng không truy hỏi nữa, kích động hỏi:
- Vậy bạn trẻ đã biết châm thứ chín nên châm ở chỗ nào, có thể nói cho lão hủ hay không.
Đến cảnh giới này của ông ta, sớm đã phản phác quy chân, không hề bận tâm, nhưng hôm nay ông ta không nhịn được hưng phấn.
Nếu ông ta không có đoán sai, nhờ người thanh niên này, ông ta có thể hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của mình.
Đúng là ông trời có mắt, để ông ta có thể thấy Cửu Tử Thần Châm trước khi chết, có Cửu Tử Thần Châm nói không chừng còn có thể chữa khỏi cho bạn già của ông ta, chuyện vẹn toàn đôi bên, không kích động sao được.
- Tất nhiên là tôi biết, tôi vốn định bổ sung châm thứ chín, nhưng lại bị các người coi là tên trộm trộm châm, ông cảm thấy tôi nên bổ sung hay là lập tức rời đi?
Mạc Phàm lạnh lùng nói.
Nếu hai người kia không tới, Dương Vĩ đã thành người chết.
- Cái gì?
Sắc mặt Hạc Duyên Niên hơi trầm xuống, tức giận muốn chết, hóa ra khoảng cách nhìn thấy châm thứ chín lại gần như vậy.
- Tần tiểu thư, đây là sao vậy, ông cần cháu cho bạn trẻ này một lời xin lỗi.
Hạc Duyên Niên phẫn nộ nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...