Sáng sớm hôm sau, một vùng âm thanh tang thương bao trùm toàn bộ Tướng phủ. Lăng Vân Phi nằm trong quan tài nghe những lời dối trá kia, thật là nực cười, Quản gia quỳ gối ở một bên linh đường khóc chết đi sống lại thực sự là hành động tuyệt hảo, nước mắt này nói đến là đến."Công tử của ta a, người còn trẻ như thế liền đi, Tương gia có thể làm sao bây giờ a. Người làm sao liền sớm như vậy đi tìm phu nhân đây." Giả dối, muốn giả dối liền có giả dối. Người ngoài không biết, người của Tướng phủ còn không biết sao, Ngô quản gia này là người của Lãm Nguyệt hiên, là kẻ thù không đội trời chung của Đại tiểu thư cùng công tử, nếu nói người của Phượng Ngâm các khóc thương tâm cũng thôi, hắn làm ra vẻ như thế là muốn diễn cho ai xem đây.
"Kỳ Vương đến, Trấn Quốc Công đến, Tả tướng đến..." Thằng nhóc canh cửa hô từng quan viên đến phúng viếng.
"Lăng Tương ngài nên nén bi thương a." Chúng đại thần nhao nhao khuyên nhủ. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói lanh lảnh của thái giám Vạn Toàn, "Hoàng Thượng giá lâm." Mọi người nhao nhao quỳ xuống nói, "Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. "
Lăng Nhược Huyên mặc một bộ sa y trắng, đi tới trước mặt Hoàng Thượng ngã quỵ trên mặt đất nói: "Xin Hoàng Thượng vì Vân Phi giải oan a."
"Lăng tiểu thư mau đứng lên, có chuyện gì có trẫm làm chủ cho nàng, nàng từ từ mà kể." Ngọc Thần đế thấy Lăng Nhược Huyên dáng dấp tiều tụy thương tâm, chính mình càng thêm đau lòng. Tuy rằng chưa từng thấy qua Lăng Vân Phi, có tỷ tất có đệ, Lăng Nhược Huyên ưu tú như vậy, nghĩ Lăng Vân Phi này nhất định cũng là nhân trung long phượng*.
* “Nhân trung long phượng”: rồng phượng trong biển người.
"Hồi Hoàng Thượng, buổi tối hôm kia, Quản gia hô to có tặc nhân tiến vào, vì lý do an toàn nên phụ thân liền hạ lệnh lục soát toàn bộ phủ đệ, nhưng ở trong phòng Hàm Yên muội muội bắt được nam tử kia, sau đó liền để Quản gia đuổi ra ngoài. Ai biết được nam tử kia thế nào lại chết đi. Vân Phi tuyệt không phải là hung thủ, đệ ấy là bị người hãm hại."
"Uh, tuy trẫm chưa từng gặp hắn, Lăng Tương có thể dạy dỗ nữ nhi ưu tú như vậy, nghĩ Lăng Vân Phi này cũng không phải là ác nhân, chuyện này xác thực kỳ lạ." Ngọc Thần đế gật đầu nói.
"Hoàng huynh, kỳ thực thần đệ cũng cảm thấy sự tình khả nghi, đã phái người đi thăm dò chuyện này, thế nhưng cũng không đủ chứng cứ để chứng minh Lăng công tử trong sạch, bất đắc dĩ, thần đệ đi Thanh Phong quan ở Vân Vụ sơn mời Thanh Phong đạo trưởng tới đây."
"Thanh Phong đạo trưởng? Thanh Phong đạo trưởng đạo cơ thâm sâu, do hắn siêu độ, Lăng công tử nhất định sớm lên miền cực lạc, Lăng Tương ngươi cũng có thể an tâm rồi."
"Đa tạ Hoàng Thượng, đa tạ Vương Gia." Lăng Tương chắp tay nói.
"Lăng Tương a, Thanh Phong đạo trưởng nói, thời điểm Lăng công tử tử là nửa đêm, vì lẽ đó nên nửa đêm mới cho hắn siêu độ được, vì lẽ đó nên chỉ có thể siêu độ vào ban đêm, hơn nữa những người hôm nay đi phúng viếng đều lưu lại, sau khi hoàn thành các loại nghi thức siêu độ, cho mọi người dùng nước thánh, mọi người mới không bị vận đen quấn quanh người, Hoàng huynh có hay không cũng lưu lại?"
"Trẫm là cửu ngũ chí tôn không sợ tà vật xâm thể, mà Lăng Tương lại là lão thần qua hai triều vua, vừa về già lại mất con, trẫm đương nhiên muốn lưu lại, nhìn Thanh Phong đạo trưởng vì Lăng công tử siêu độ xong liền về cung, hảo an ủi chi tâm cựu thần."
Ngọc Thần đế không đi, chúng đại thần cũng không dám đi. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo: "Duệ Vương đến." Lăng Nhược Huyên nghe được liền ngẩn ra, Duệ Vương đến rồi, hại Vân Phi bị giam chính là thủ hạ của hắn Tiêu Thiên Lộc làm ra, hoặc chính là nói do hắn sai khiến, bằng không một Lục phẩm Hình bộ chủ sự nho nhỏ có thể đối với Tam phẩm phủ doãn hô hô gào gào, dám động đến nhi tử duy nhất của Hữu tướng đương triều, hiện tại đến là muốn kiểm tra Vân Phi có hay không chết rồi, vẫn là đến tuyên chiến, bất kể là cái gì, đắc tội với Lăng Nhược Huyên nàng liền chờ bị đánh đi.
"Tham kiến Hoàng Thượng" Duệ Vương hướng về Ngọc Thần đế hành lễ nói.
"Nga, Duệ Vương đệ cũng tới, mau bình thân."
"Duệ Vương huynh muộn như vậy mới đến a." Kỳ Vương nhàn nhạt nói. Duệ Vương liếc Kỳ Vương một chút, từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ không vui.
Người chính là như vậy, chúng thần nhìn thấy Duệ Vương đến cũng nhao nhao chào hỏi, chỉ lo thất lễ liền đắc tội vị Vương Gia tàn nhẫn này.
Người đến phúng viếng rất nhiều, Lăng Tương liền thu xếp trù phòng ở trong viện bày ra yến hội, Hoàng Thượng vẫn như trước ngồi ở vị trí chủ vị, Kỳ Vương Duệ Vương phân biệt ngồi ở hai bên, cơ bản đều chiếu theo thứ tự trên triều mà ngồi xuống.
"Lăng tiểu thư là chủ nhân, làm sao có thể ngồi xa như vậy, đến ngồi kế bên trẫm đi." Ngọc Thần đế nhìn Lăng Nhược Huyên đang muốn ngồi cuối ôn nhu nói. Mọi người ở đây liền nhao nhao nói thầm, Hoàng Thượng người này là đến phúng viếng đệ đệ người ta không ngờ là tới tuyển phi, Tướng phủ người ta làm tang sự, người đường đường là cửu ngũ chí tôn đến phúng viếng, vốn là một đoạn giai thoại, hiện tại lại muốn truy tỷ tỷ người ta, này không phải khiến người ta chế giễu sao.
"Hoàng Thượng người là cửu ngũ chí tôn, có thể ngồi cạnh người cũng chỉ là vạn hoàng chi vương Hoàng Hậu nương nương, thần nữ thấp kém không xứng ngồi cùng Hoàng Thượng." Lăng Nhược Huyên giọng nói êm ái. Người ở đây sau khi nghe xong, không khỏi gật gù, nữ tử này tiến lui có chừng mực, vừa tán tụng Hoàng Thượng vừa cấp cho hắn bậc thang để xuống, lại từ chối ý tốt của Hoàng Thượng, quả nhiên thông tuệ.
"Hoàng Thượng, Lăng tiểu thư nói không sai, người là cửu ngũ chí tôn ngồi cùng người chỉ có thể là Hoàng Hậu nương nương, dù sao Lăng tiểu thư cũng là chủ nhân, không bằng an vị bên người bản vương cùng dùng cơm đi." Duệ Vương đứng lên nói.
"Đa tạ Vương Gia ưu ái, Vương Gia thân phận cao quý, vị trí ngồi bên người vẫn là để cho Duệ Vương Phi ngồi đi. Thần nữ ngồi ở bên người phụ thân là được rồi." Nói xong, Lăng Nhược Huyên liền hướng về phía Lăng Tương đi đến.
Duệ Vương bị mất mặt, quan viên phía dưới muốn cười cũng không dám cười, Hoàng Thượng cũng không nể mặt, nếu như nể mặt Duệ Vương ngươi, này để Hoàng Thượng tự xử sao a. Lăng Nhược Huyên người ta nói cũng đúng a, ngồi bên cạnh ngươi chính là Duệ Vương Phi, nếu đã từ hôn, vậy cũng đừng theo đuổi người ta không tha chứ, ai kêu ngươi khi đó tin lời đồn đại đây.
Thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời cũng dần dần tối lại, lúc chạng vạng Thanh Phong đạo trưởng mang theo sáu đồ đệ đi tới Tướng phủ.
Sau khi nói liên miên nói đâu đâu thầm niệm một trận kinh văn nghe không hiểu, chung quanh nổi lên một cơn gió, thổi đến mức cờ dẫn hồn bay loạn, giấy bay.
"Hoàng Thượng, Vương Gia, Tương gia, xem ra công tử là có oan khuất muốn báo đây, bần đạo không thể siêu độ cho Lăng công tử rồi." Thanh Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói.
"Đạo trưởng, tối hôm qua Vân Phi trở về liền cố kêu oan, lúc đó trong phủ từ trên xuống dưới cũng nghe được, tối hôm qua Vân Phi cũng đã báo mộng cho ta, nói Thiết Bút Phán quan ở Diêm La điện nhìn thấy là ai giết người giá họa cho đệ ấy, tiểu nữ nghe nói đạo trưởng có khả năng thông thiên triệt địa, kính xin đạo trưởng triệu hồi hồn phách của Vân Phi, để đệ ấy biết kẻ hại đệ ấy, như vậy đệ ấy có thể vãng sinh, để người chết có thể nhắm mắt rồi."
"Đại tiểu thư, nhân quả tuần hoàn sẽ báo ứng xác đáng, mặc dù kẻ xấu này tránh được tai nạn này, ban đêm hồn công tử cũng có thể trở về nhân gian bảy lần mang người hại hắn xuống Địa phủ, cần gì phải cố chấp đối mặt đây. Huống hồ, hôm nay Hoàng Thượng ở đây, kinh giá (làm vua kinh sợ) liền không tốt rồi."
"Đạo trưởng, vậy có thể mời hoàng thượng di giá gian phòng bên trong, lại triệu hồi oan hồn đi ra kể lại, để Hoàng Thượng vì đó làm chủ a."
"Lời ấy của Kỳ Vương có thể được, bần đạo xin mời bệ hạ di giá vào phòng trong, Hoàng Thượng có thể nghe được oan hồn tố cầu(tố cáo + thỉnh cầu)."
"Được, trẫm liền theo lời Kỳ Vương đệ cùng đạo trưởng nói, ở phòng khách đợi, bách quan còn lại liền đợi ở trong sân đi. Lăng tiểu thư phải cẩn thận, kẻo cảm lạnh, khoác thêm áo choàng của trẫm đi." Dứt lời liền đem áo choàng trên người khoác lên người Lăng Nhược Huyên.
"Xin mời Lăng tiểu thư hiệp trợ bần đạo mang hồn phách đệ đệ người đưa tới." Thanh Phong nhàn nhạt nói.
"Vâng, đạo trưởng." Nhìn Thanh Phong đạo trưởng bắt đầu niệm chú, Lăng Nhược Huyên la lớn: "Vân Phi, tỷ tỷ biết đệ là bị người hãm hại, đêm nay có Hoàng Thượng ở đây, đệ có lời gì muốn nói liền nói đi, Hoàng Thượng sẽ vì đệ làm chủ." Qua vài tiếng kêu to, gió to nổi lên, chúng thần đều run lẩy bẩy, ban đêm liền triệu hồi quỷ hồn này, tuyệt đối đừng để quỷ hồn thương tổn được mình mới được, mọi người nhao nhao nói thầm, một trận thanh âm âm lãnh vang lên "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Vân Phi chết oan lắm a, Phán quan nói dương thọ của đệ chưa hết liền bị người độc chết, là chết bất đắc kỳ tử, không thể đầu thai, nếu như muốn đầu thai nhất định phải lôi người hại chết đệ xuống Địa phủ mới được. Tỷ tỷ phải giúp giúp đệ a."
"Vân Phi, đệ nói cho tỷ tỷ là người phương nào hại chết đệ, tỷ tỷ nhất định xin Hoàng Thượng làm chủ, vì đệ giải oan." Vừa dứt lời, một bóng trắng quỳ trên mặt đất nói: "Tương gia, Đại tiểu thư, tiểu nhân có lỗi với các người a. Tiểu nhân bị Quản gia áp chế bất đắc dĩ mới phàn vu công tử hại người, kỳ thực đêm đó ở trong phòng Nhị tiểu thư lúc nắm lấy nam tử kia, Quản gia sợ hắn phá huỷ danh dự của Nhị tiểu thư, mới giết hắn. Nhưng hắn lại phàn vu công tử, bởi vì Tiêu di nương sợ Tương gia đều đem gia sản cho công tử, mới hãm hại công tử như vậy, có thể Đại tiểu thư thông minh thiện lương, lại được Hoàng Thượng khen ngợi, Tiêu di nương không hy vọng Đại tiểu thư được gả cho lang quân như ý, liền khắp nơi rêu rao hủy hoại danh dự của Đại tiểu thư. Như vậy Nhị tiểu thư mới có thể gả cho người tốt." Bóng trắng vừa nói ra lời này, Lăng Tương từ lâu tức đã giận run cả người, chúng thần cũng nghị luận sôi nổi, di nương này là quá độc ác rồi.
"Ngươi nói bậy, ngươi nhất định là người đóng giả, ta mới không tin quỷ giết người đấy, có bản lĩnh ngươi đến giết ta a." Ngô Kiện bày ra dáng dấp vô tội nói.
"Vân Phi, Tiểu Lục tử, nếu hắn nói các ngươi có bản lĩnh liền tìm hắn, vậy còn chờ gì, hiện tại dẫn hắn xuống Địa phủ. Còn Tiêu di nương, tỷ tỷ rất nhanh sẽ mời Hoàng Thượng định tội nàng." Lăng Nhược Huyên tức giận nói.
Vèo một tiếng, hai đạo bóng trắng bay trên không trung, tóc dài rối tung, thất khiếu* chảy ra máu đen, mấy quan viên nhìn thấy, liền doạ ngất đi tại chỗ, còn lại cũng đều sợ đến hai chân nhũn ra không đứng lên nổi rồi.
* thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.
"Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta..." Từng tiếng hô, không khí chung quanh ngưng tụ dần, Ngô Kiện cũng sợ đến co quắp ngã trên mặt đất, quỳ xuống đất xin tha "Đừng, đừng, đừng giết ta, ta cũng là theo lời dặn mà làm, ta không dám đắc tội Tiêu đại nhân a." Khi hai tay Vân Phi nắm lấy vai Ngô Kiện, liền dùng ngân châm đã tẩm dược từ lâu chuẩn bị đâm vào trong huyệt phong trì của hắn, liền đem Ngô Kiện này ngất đi.
"Hoàng huynh, người đã bắt được, kính xin Hoàng huynh làm rõ." Kỳ Vương đi tới cửa phòng nói.
"Xin mời Hoàng huynh di giá Thuận Thiên phủ, xin mời Thanh Phong đạo trưởng xin mời Minh giới Thiết Bút Phán quan thẩm lý án này, hoàng huynh có thể ở trong điện để hiểu rõ toàn bộ quá trình thẩm án. Người Minh giới này chỉ có thể chỉ mặt gọi tên chúng ta quản cũng không được, còn người ở sau lưng xui khiến xin Hoàng huynh cân nhắc quyết định."
"Được, trẫm sẽ theo Kỳ Vương đệ đi một lần." Cửa lớn mở ra, Hoàng Thượng liền sải bước đi ra, đi ngang qua bên người Lăng Nhược Huyên còn không quên dừng chân nhìn.
Lúc này đại sảnh Thuận Thiên phủ chỉ đốt mấy ngọn nến lờ mờ, ngồi ngay ngắn trên công đường là một nam tử vóc người khôi ngô mặt đầy râu, đứng bên cạnh là hắc bạch hai vị quan sai. Tiếp theo chính là đầu trâu mặt ngựa, chúng đại thần cùng Hoàng Thượng cùng đợi ở trong gian điện phụ, yên lặng nhìn vị ở Minh giới này thẩm án.
Ba, kinh đường mộc đập vang lên, công đường hoàn toàn yên tĩnh."Đem hai oan hồn dẫn tới." Nam tử ngồi ở chính đường nói.
Liền nhìn Vân Phi cùng Tiểu Lục tử toàn thân áo trắng thêm tóc rối tung bị mang tới...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...