Tiêu Thiên Lộc đột nhiên xuất hiện gây nên một trận rối loạn, "Hồ đại nhân mời." Tiêu Thiên Lộc cười nói.
"Nga, Tiêu đại nhân, bản quan là đang thẩm án, mời Tiêu đại nhân vào trong hậu đường."
"Hồ đại nhân, bản quan tới đây chính là vì vụ án này, đem người dẫn tới." Tiêu Thiên Lộc vung tay lên, người kia bị áp lên. Nhìn kỹ không phải người khác mà chính là môn phòng Lăng phủ Tiểu Lục tử.
Chỉ thấy Tiểu Lục tử quỳ trên mặt đất run lập cập không dám nói lời nào, "Quỳ dưới công đường là người phương nào?" Hồ đại nhân lạnh lẽo hỏi.
"Hồi đại nhân, thảo dân, thảo dân là người trông cửa Lăng phủ, gọi là Tiểu Lục tử."
"Còn không mau nói thật, da thịt ngứa rồi hả?" Tiêu Thiên Lộc mạnh mẽ uy hiếp, chính là uy hiếp trắng trợn.
"Đại nhân, người kia là do thảo dân giết. Đêm đó, sau khi Đại tiểu thư cho hắn bạc, công tử liền đâm hắn một đao, nhưng hắn không có chết, thảo dân thấy tiền mờ mắt, liền đoạt bạc của hắn, lại đâm hắn một đao, nhìn hắn tắt thở, thảo dân thừa dịp bóng đêm liền rời đi." Tiểu Lục tử là người trông cửa Tướng phủ, nói chuyện có trật tự như vậy nhất định là có người dạy, mục đích là gì rất đơn giản, chính là muốn làm hỏng danh dự của Lăng Nhược Huyên cùng Lăng Vân Phi. Ở trong Tương phủ, có thể hại mình như vậy ngoại trừ Tiêu di nương còn ai vào đây? Huống chi, hôm nay lại là người do Tiêu Thiên Lộc áp đến, thực sự là làm hồ ly cũng không biết đem đuôi giấu kỹ thật ngu xuẩn, khiến người ta vừa nhìn liền biết.
"Đã như vậy, bản quan tuyên án, Tiểu Lục tử bắt giam, buổi trưa ngày mai chém. Lăng Vân Phi là kẻ khả nghi hại người, tạm thời bắt giữ, ngày khác tuyên án." Hồ Bác Viễn lại như vậy qua loa kết án, Lăng Nhược Huyên mắt lạnh nhìn tiến triển của sự việc, này đường đường là Tứ phẩm phủ doãn, lại muốn nịnh hót Lục phẩm Hình bộ chủ sự nho nhỏ, này không phải là quá kỳ quái sao, trừ phi bọn họ đều là phục tùng cùng một chủ nhân, mà Tiêu Thiên Lộc này chỉ là một con chó được sủng ái bên người chủ nhân bọn hắn thôi.
"Hồ đại nhân qua loa kết án như vậy, làm sao mà có thể thuyết phục được công chúng! Ngươi phán án như vậy, bản tiểu thư không phục."
"Không phục thì thế nào, một mình ngươi nữ tử chưa xuất giá, không hảo hảo ở trong khuê phòng, chạy đến công đường này ồn ào, làm ầm bản phủ." Hồ Bác Viễn mang theo xem thường và thiếu kiên nhẫn nói.
"Hồ Bác Viễn, ngươi cái cẩu quan này, lừa dối quốc pháp, xem mạng người như cỏ rác. . ." Lăng Nhược Huyên bị mấy cái quan sai đuổi ra khỏi công đường. Chuyện vô cùng nhục nhã như vậy nàng làm sao có thể quên đi được, còn phải mau mau hồi phủ nói cho Lăng Tương mới được.
Lúc này Kỳ Vương đang ở trong hoa viên luyện kiếm, "Khởi bẩm Vương Gia, không tốt rồi, Lăng phủ xảy ra chuyện rồi." Nói chuyện chính là nam tử mặc trang phục màu đen, dung mạo suất khí.
"Tàn Phong, Lăng phủ đã xảy ra chuyện gì?" Kỳ Vương thu hồi kiếm trong tay, vội vàng hỏi.
"Lăng phủ Quản gia vu oan Đại tiểu thư cùng công tử giết người, Đại tiểu thư tuy rằng không có chuyện gì, nhưng Lăng công tử bị giam vào đại lao rồi."
"Ngươi trước tiên đi đại lao, lén lút bảo vệ Lăng Vân Phi an toàn, không nên để hắn bị độc thủ, bản vương hiện tại liền đi Lăng phủ."
"Vâng." Tàn Phong lĩnh mệnh lui xuống. Từ khi phụng mệnh Kỳ Vương, mỗi ngày đều lén lút bảo vệ Lăng đại tiểu thư này an toàn, chuyện đêm đó hắn cũng ở đây, rõ ràng chính là cái lão tiểu tử Quản gia kia làm ra, làm sao mà trợn mắt nói mò đây.
Kỳ Vương cưỡi ngựa chạy tới Lăng phủ, Lăng Nhược Huyên đã đem ngọn nguồn sự việc báo cho Lăng Tương, Quản gia thì ở một bên hô to oan uổng. Tuyên bố là tận mắt nhìn thấy Lăng Vân Phi giết người. Lăng Tương bất luận tức giận ra sao, thế nhưng nhiều con mắt nhìn vào như vậy, tuy rằng đây là ở phủ đệ của mình, cũng khó tránh khỏi có cái gia hỏa nào ăn cây táo rào cây sung* xảy ra bán mình.
* “Ăn cây táo rào cây sung”: Không nên hưởng quyền lợi ở nơi này lại ủng hộ, bảo vệ, vun vén cho nơi khác.
"Tương gia, Kỳ Vương đến rồi." Môn phòng Tiểu Hỉ tử chạy vào phòng đón khách nói.
"Tham gia Kỳ Vương Điện hạ."
"Lăng Tương ngài chớ vội, Lăng tiểu thư cũng không cần lo lắng, chuyện này bản vương sẽ phái người điều điều tra rõ ràng. Hồ Bác Viễn hắn không dám làm gì với Lăng công tử đâu, các ngươi yên tâm là được rồi."
"Đa tạ Vương Gia." Lăng Tương cùng Lăng Nhược Huyên trăm miệng một lời nói.
Nhưng mà, Quản gia quỳ một bên mắt liên tục xoay vòng, trong lòng đang âm thầm nghĩ, Kỳ Vương này nói sẽ phái người điều tra, tuy rằng đêm đó mình giết người không có người nào nhìn thấy, vạn nhất nếu như bị Kỳ Vương này tra được chút gì, vậy cũng không được rồi, mọi người đều biết, Kỳ Vương cùng Duệ Vương tuy rằng đều là Vương Gia, nhưng Kỳ Vương là Hoàng đế thân đệ đệ, là Thái hậu thân sinh nhi tử, mẫu thân Duệ Vương chỉ là phi tử của tiên đế, theo tôn ti trên cũng biết Kỳ Vương là không thể đắc tội, coi như dứt bỏ thân phận không nói, thủ đoạn chỉnh người của Kỳ Vương có thể khiến người ta cầu sinh không đường muốn chết không cửa*. Chuyện đến nước này, Tiểu Lục tử không thể lưu, Lăng Vân Phi càng không thể lưu, nếu như để Lăng Vân Phi còn sống mà ra khỏi đại lao, thì giờ chết của chính mình cũng không xa rồi.
* “Cầu sinh không đường muốn chết không cửa”: cầu sống không được muốn chết cũng không có cửa.
Kỳ Vương khẽ liếc mắt nhìn Quản gia đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Quản gia có thật là ngươi tận mắt nhìn thấy nam tử kia là do Lăng công tử gây thương tích, sau đó lại bị Tiểu Lục tử gác cổng giết chết sao?"
"Đúng a, Vương Gia, là nô tài tận mắt nhìn thấy."
"Được, nhớ kỹ lời ngày hôm nay ngươi nói, nếu như để bản vương tra được chứng cứ, đừng trách bản vương." Kỳ Vương ánh mắt ác liệt, làm Quản gia không khỏi run lên một cái. Nói xong, lại đổi một bộ miệng cười đầy ôn nhu nói: "Lăng tiểu thư, bản vương đã phái người đưa chăn đệm sạch sẽ cùng cơm nước cho Lăng công tử. Không cần lo lắng, bản vương muốn đi tìm chứng cứ, nàng có nguyện đi cùng với bản vương."
"Thần nữ nguyện ý cùng theo Vương Gia tìm chứng cứ."
"Lăng Tương ngài yên tâm, an nguy của Lăng tiểu thư có bản vương bảo vệ, chắc chắn sẽ không để bất kỳ bọn chuột nhắt tổn thương nàng, thời gian cấp bách bản vương liền cáo từ rồi." Nói xong liền kéo Lăng Nhược Huyên sải bước đi ra khỏi Tướng phủ.
"Tương gia, ngươi không thể trách Ngô quản gia a, hắn cũng là ăn ngay nói thật mà thôi a." Tiêu di nương uốn éo nói.
"Hừ, tử nữ (con) của bổn tướng, bổn tướng có thể không biết hay sao? Đêm qua nam tử kia là tìm thấy trong phòng Hàm Yên. Việc này cùng Huyên cùng Phi nhi có quan hệ gì đâu? Bọn hắn làm sao mà giết người, xác định là do tên cẩu nô tài này ăn cây táo rào cây sung cố ý hãm hại."
"Tương gia. . ." Tiêu di nương còn muốn nói thêm gì nữa, chỉ nghe Lăng Tương gầm hét lên "Cút ra. . . , đều cút ra ngoài cho bổn tướng." Tiêu di nương cùng Ngô Kiện đành phải ảo não lui xuống.
"Biểu muội a, ngày hôm nay Kỳ Vương gia này nhúng tay vào việc này, vạn nhất bị Kỳ Vương tra ra cái gì, chúng ta liền phiền phức rồi. Tốt hơn là không có chứng cứ." Nói xong còn làm ra cái động tác giết người.
"Uh, đêm nay trong nước uống ở chỗ bọn hắn bỏ thêm chút Hạc Đỉnh Hồng (thạch tín), coi như Kỳ Vương hắn tra ra cái gì, Lăng Vân Phi này đã chết, Lăng Nhược Huyên một người cũng không thể nổi lên cái sóng to gió lớn nào."
"Hảo, đêm nay ta liền đi làm."
Kỳ Vương mang theo Lăng Nhược Huyên đi thẳng tới trước cửa đại lao Thuận Thiên phủ, quản ngục vừa nhìn thấy Kỳ Vương, vội vã lấy lòng nói: "Tham kiến Vương Gia, khí trời nóng như thế, Vương Gia ngài làm sao hạ mình đến chỗ này."
"Bản vương tới xem lão bằng hữu một chút, quản ngục dẫn đường đi."
"Ai u, xem Vương Gia ngài nói, nơi này đều là giam chút mệnh quỷ nát, làm sao có thể cùng Vương Gia ngài làm bằng hữu đây."
"Bản vương kết bạn với ai còn cần ngươi phê chuẩn sao? Tránh ra cho bản vương." Lăng Nhược Huyên mắt lạnh nhìn quản ngục này một mặt nịnh nọt, nịnh hót đều vỗ tới trên vó ngựa, thực sự là đốt đèn nhà xí tìm phân đây.
Lăng Nhược Huyên theo Kỳ Vương tiến vào đại lao, nhìn thấy Lăng Vân Phi mặc áo tù nhân cúi đầu ngồi ở trong góc tường, tóc ngổn ngang che mặt, nhìn thật khiến người ta đau lòng.
"Vân Phi, Vân Phi, tỷ tỷ đến rồi, đệ thế nào rồi." Lăng Nhược Huyên mang theo tiếng khóc nức nở nói.
"Tỷ tỷ đệ không có chuyện gì, đừng khóc, đệ chỉ là có chút mệt mỏi thôi." Lăng Vân Phi đứng lên đi tới trước cửa phòng giam, cách song gỗ Lăng Nhược Huyên nhìn đệ đệ tràn đầy đau lòng, tuy rằng từ nhỏ nhận hết ức hiếp từ di nương, ở bên trong nhà lao tối tăm ngột ngạt này chỉ ở lại nửa ngày liền biến thành như vậy. Chính vào lúc này, Tiểu Lục tử ở song gỗ sát vách, quỳ trên mặt đất khóc kể lể: "Đại tiểu thư, công tử, nô tài đáng chết, nhưng nô tài không dám không nghe lời của Tiêu di nương a, Tiêu đại nhân bắt được mẫu thân cùng đệ đệ nô tài, muốn nô tài gánh chịu tội giết người, chỉ cần nô tài chịu nói là công tử hại người trước, nô tài giết người sau, bọn họ liền thả mẫu thân cùng đệ đệ nô tài, còn có thể cho bọn họ bạc để sinh hoạt, nếu nô tài không chịu, liền giết mẫu thân cùng đệ đệ của nô tài. Kính xin Đại tiểu thư cùng công tử tha thứ cho nô tài."
"Ngươi cho rằng ngươi thế Quản gia chết rồi, lại để Vân Phi bị vu oan, bọn họ liền bỏ qua cho mẫu thân cùng đệ đệ của ngươi sao? Tính tình Tiêu di nương cùng Quản gia ngươi ở trong phủ làm công nhiều năm, lẽ nào còn không biết sao?" Lăng Nhược Huyên lạnh lùng nói.
"Chuyện này. . . , là nô tài không nghĩ tới a, làm sao bây giờ, nô tài chết cũng không hết tội, có công tử là vô tội a."
"Vân Phi, việc này Vương Gia nhúng tay, tỷ lo lắng bọn họ chó cùng rứt giậu*, tỷ có nghiên cứu chế tạo Băng Tâm đan, có thể giải bách độc, coi như bọn họ tra xét, trong vòng một canh giờ mạch đập hô hấp của các ngươi hoàn toàn không có, cũng có thể bảo vệ tính mạng của các ngươi. Nếu tỷ đoán không sai, đêm nay bọn họ sẽ ra tay, ở cơm nước của các ngươi hoặc trong nước hạ độc. Chuyện còn lại tỷ tỷ sẽ làm tốt."
* “Chó cùng rứt giậu”: ví tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.
"Đúng a, ngươi yên tâm, còn có bản vương nhất định sẽ không để cho ngươi có chuyện."
"Vương Gia, chúng ta đi thôi."
"Hảo." Kỳ Vương nhìn Lăng Nhược Huyên bước chân nặng nề, cũng biết rõ nàng là lo lắng an nguy của đệ đệ, thế nhưng không để cho hồ ly lộ đuôi ra thì làm sao có thể chứng minh sự trong sạch của bọn họ.
"Ta thấy nàng cũng không tâm tư nghỉ ngơi gì, nàng cùng bản vương đi một chút đi." Lăng Nhược Huyên không có mở miệng, chỉ là nhẹ gật gù. Bất tri bất giác, đi tới trước cửa Trầm gia đúc kiếm phường, Lăng Nhược Huyên không khỏi nghĩ tới, mấy ngày trước đây còn cùng Vân Phi tới đây chọn mua binh khí, hôm nay lại bị người hãm hại trở thành tù nhân hạ cấp.
"Lỗi Tử, đi thông báo Ngọc Lang huynh, nói bản vương tới chơi." Kỳ Vương đối với người vừa ra cửa nói.
Chốc lát, đại môn mở ra, Trầm Ngọc Lang như trước vẫn là dáng dấp oai hùng như vậy, chắp tay nói: "Không biết Kỳ Vương tới chơi, thứ ta thất lễ rồi."
"Trầm huynh khách khí, là bản vương không mời mà tới, có thể hay không đi vào uống hớp trà đây?"
"Vương Gia, Lăng tiểu thư xin mời." Trầm Ngọc Lang tuy trời vừa sáng liền nghe nói Lăng phủ công tử có chuyện, Kỳ Vương đầu tiên chạy đi hỗ trợ, hiện hai người lại ở cùng nhau, chẳng lẽ Kỳ Vương này cũng có ý định với Lăng tiểu thư rồi.
"Sự tình Lăng công tử Trầm mỗ cũng nghe nói, tuy rằng ngày ấy chỉ cùng Lăng công tử có duyên gặp mặt một lần, Lăng công tử phẩm hạnh, tại hạ tin tưởng, còn có Vương Gia hỗ trợ, Lăng công tử sẽ không sao, Lăng tiểu thư cứ thả lỏng."
"Đa tạ, Trầm phường chủ, không biết chút thời gian trước làm riêng tế ti cùng trường châm có hay không hoàn công rồi?"
"Dĩ nhiên làm tốt, vốn định ngày mai đưa đến phủ, nếu Đại tiểu thư đến rồi, vậy thì đưa cho Đại tiểu thư nhìn có hay không cần phải sửa đổi." Lát sau, Lỗi Tử bưng một ống trúc dài cùng một cuộn tế ti đi tới trước mặt Lăng Nhược Huyên.
Chỉ thấy ống trúc đựng trường châm dài chừng 12 tấc, nhỏ như sợi tóc, mũi kim lạnh lẽo, lóe ra khí lạnh, lại nhìn cuộn tế bàn ti đồng dạng này, mặc dù Kỳ Vương tung hoành chiến trường, tiếp xúc danh môn binh khí ám khí đếm không xuể, cái này vẫn là lần thứ nhất thấy.
"Châm này đặc biệt như vậy, tựa hồ là có công dụng khác a." Kỳ Vương thử dò xét nói.
"Châm này là ngoại trừ có thể cứu người, tự nhiên cũng có thể dùng để giết người." Lăng Nhược Huyên trong giọng nói lộ ra băng giá nói.
Trầm Ngọc Lang thấy thế, vội phá vỡ im ắng nói: "Vương Gia, hôm nay tới đây chắc không chỉ là uống trà đi. Có nhu cầu gì cần Trầm mỗ hỗ trợ, Vương Gia cứ mở miệng."
"Này bản vương liền không khách khí, bản vương. . ."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...