Mấy ngày nay, trong viện Tiêu di nương đều là thần thần bí bí, tháng ngày không có Tiêu di nương đến tìm cớ cũng thoải mái. Đêm tinh không lãng nguyệt (đêm có sao, trăng sáng), Lăng Nhược Huyên trước sau như một tay nâng ly trà nóng ngồi trước cửa sổ, ở trong bóng đêm yên tĩnh, đột nhiên trong lòng có chút bất an, tựa hồ có chuyện gì sắp xảy ra. Vừa muốn thổi tắt ngọn nến, liền nghe tiếng gào khua chiêng gõ trống ở ngoài.
"Người mau tới đây, có tặc a." Lăng Nhược Huyên nghe rõ tiếng gào bên ngoài. Làm thế nào mà có tặc ở đây? Tuy rằng Tướng phủ không thể so với đại nội hoàng cung, nhưng cũng không đến nỗi có tặc lẻn vào đi. Vừa mới nghĩ tới đây liền nghe sau lưng bịch một tiếng vang trầm, xoay người nhìn, là một nam tử xa lạ nằm trên đất, đứng một bên còn có một nam tử mặc y phục dạ hành.
"Ngươi là ai?" Lăng Nhược Huyên cảnh giác hỏi.
"Là bản vương." Nam tử lấy tấm che mặt xuống, người tới chính là Kỳ Vương.
"Kỳ Vương? Ngươi khuya khoắt xông vào khuê phòng của ta, đạo lý ở đâu." Lăng Nhược Huyên giọng điệu không tốt nói.
"Thật đau lòng a, bản vương cứu nàng, không cảm kích thì thôi, làm sao còn chất vấn lên bản vương rồi."
"Ngươi giúp ta?" Lăng Nhược Huyên nhìn nam tử nằm trên mặt đất nói.
"Đúng a, bản vương vừa mới đi qua Tương cửa phủ, liền nhìn thấy nam tử này lén lén lút lút lẻn vào phòng của nàng, bản vương liền đi theo." Kỳ Vương đắc ý nói.
"Ngươi đi qua? Mặc y phục dạ hành đi qua? Có quỷ mới tin ngươi đấy." Lăng Nhược Huyên một mặt không vui nói.
Thanh âm bên ngoài càng ngày càng lớn, "Các ngươi ai nhìn thấy tặc nhân này chạy tới nơi nào rồi hả ?" Thanh âm Tiêu di nương vang lên.
"Tiêu di nương, nô tài nhìn thấy tặc nhân này chạy vào Phượng Ngâm các." Quản gia Ngô Kiện phụ họa nói.
Nghe đến đó, Kỳ Vương nhấc nam tử nằm dưới đất lên, lấy ra một cái bình nhỏ quơ quơ ở trước mũi nam tử kia, nam tử tỉnh lại."Nói, ngươi đến gian phòng Lăng tiểu thư làm gì? Không nói thật, gia liền giết ngươi." Kỳ Vương hung ác nói.
"Đại gia tha mạng a, tiểu nhân là lưu manh đường phố, mấy ngày trước Quản gia Lăng phủ tìm tới tiểu nhân, nói đêm nay thừa dịp ban đêm để tiểu nhân tiến vào khuê phòng Lăng tiểu thư, phá hoại sự trong sạch của nàng, sau đó bọn họ liền lấy danh nghĩa là bắt tặc, xông vào khuê phòng Đại tiểu thư, thật tế là bắt gian."
"Hừ, thật là mưu kế độc ác." Lăng Nhược Huyên tức giận nói. Lập tức lấy ngân châm ra, đâm vào trên á huyệt nam tử kia, lại đem nam tử kia đánh bất tỉnh.
"Di nương nàng ác độc như vậy, lại muốn người ta hủy thuần khiết của nàng. Độc phụ này nhất định phải hảo hảo trừng phạt mới được." Kỳ Vương nói.
"Vậy thì lấy gậy ông đập lưng ông là được rồi, chếch bên Lãm Nguyệt hiên là Ngưng Hương trai chính là gian phòng của Hàm Yên, không có nơi nào so với nơi đó thích hợp hơn rồi."
"Hảo, nơi này giao cho nàng, chuyện còn lại ta sẽ làm tốt." Nói xong, Kỳ Vương nhấc nam tử dưới đất lên từ cửa sổ nhảy ra, bóng dáng biến mất trong màn đêm.
Lăng Nhược Huyên nhanh chóng xuống lầu, Lăng Tương, Tiêu di nương cùng Quản gia đủ loại người, đã tới trước Phượng ngâm các.
"Đại tiểu thư a, vừa nãy có tặc chạy đến bên này, để mấy nô tài này tiến vào thăm dò xem, bằng không nếu xảy ra chuyện gì, có thể làm sao bây giờ đây." Tiêu di nương quái gở nói.
"Tỷ tỷ chưa xuất giá, một đám nô tài làm sao có thể tiến vào khuê phòng nàng, Tiêu di nương làm sao không hiểu quy củ như vậy." Lăng Vân Phi không vui nói.
"Ai u, ta nói công tử a, chúng ta cái này cũng là vì an toàn của Đại tiểu thư a, nếu là có cái tặc nhân, Đại tiểu thư là nữ nhi của gia có thể ra làm sao, vẫn để cho bọn hắn đi thăm dò tốt."
"Huyên, con không sao chứ, phụ thân mới vừa vào cửa nghe nói trong nhà có tặc." Lăng Tương một mặt lo lắng nói.
"Phụ thân, nữ nhi không có chuyện gì, có thể Tiêu di nương nhất định phải dẫn người xông vào Phượng Ngâm các của nữ nhi, không biết là dụng tâm gì."
"Tương gia, thiếp thân nào dám xông loạn khuê phòng của Đại tiểu thư, chỉ là có người nhìn thấy tặc nhân này xông vào Phượng Ngâm các, thiếp thân cũng là lo lắng an nguy của Đại tiểu thư a" Tiêu di nương nói một câu nói có tình có lí, khiến người ta không còn lời nói.
"Phụ thân, có thể vẫn còn bên trong khuê phòng của tỷ tỷ a, nếu như nhất định phải tra, vậy hãy để cho hài nhi mang theo di nương cùng bọn ma ma đi vào là được rồi."
"Cũng được, cũng được, đi thôi."
Lăng Vân Phi mang theo Tiêu di nương cùng mấy cái nha hoàn bà tử cùng tiến vào Phượng Ngâm các. Thế nhưng trong ngoài đều lục soát, chính là không có kết quả, Tiêu di nương không khỏi thầm than, không phải đã phái người lẻn vào gian phòng của nàng sao, làm sao không thấy người đâu? Thực sự là kỳ quái rồi.
"Tiêu di nương đã kiểm tra cẩn thận rồi hả ?" Lăng Nhược Huyên lạnh lẽo hỏi.
"A, đều xem cẩn thận, không có tặc nhân. Đại tiểu thư có thể an tâm nghỉ ngơi rồi." Tiêu di nương một mặt kiểu không phục.
"Vậy thì mời đi."
Tiêu di nương lục soát mà không có kết quả, chỉ có thể mặt mày xám xịt rời khỏi Phượng Ngâm các, ngoài cửa, Lăng Tương lo lắng nhìn động tĩnh bên trong, thấy mọi người đều đi ra, vội vàng hỏi: "Phi nhi, như thế nào?"
"Phụ thân, nhất định yên tâm, nơi này của tỷ tỷ rất an toàn."
"Không có chuyện gì là tốt rồi."
"Phụ thân, nếu Tiêu di nương nói có tặc nhân, vậy thì tra hết thảy một lần các gian phòng, vạn nhất hắn trốn ở trong chỗ tối, như vậy làm người bị thương coi như không tốt rồi."
"Đúng a phụ thân, tỷ tỷ nói đúng a."
"Hảo, vậy thì lục soát từng cái một lần nữa." Lăng Tương ra lệnh một tiếng, mọi người cũng bắt đầu lục soát, Tiêu di nương lặng lẽ nháy mắt cho Quản gia, hai người đi tới một bên "Ngô quản gia, ngươi sắp xếp như thế nào, gian phòng cái tiểu tiện nhân kia tại sao không có người a."
"Tiểu nhân cũng không biết a, tiểu nhân nhưng là nhìn người đi vào a. Chẳng lẽ là bị nàng phát hiện, liền doạ người kia chạy?"
"Thật là vô dụng, một tiểu nha đầu mà đối phó không được."
Gia đinh do Vân Phi dẫn dắt đi, hiệu suất làm việc vô cùng nhanh, chỉ chốc lát sau liền lục soát Ngưng Hương trai...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...