Thần Y Quý Nữ


"Hôm ấy bởi vì đệ không cố đọc sách, bị phụ thân phạt quỳ gối ở Từ Đường học thuộc lòng sách. Đệ thực sự là quá nhớ mẫu thân cùng tỷ tỷ, thừa dịp phụ thân vào cung nghị chính, liền lén lút chốn đi Phượng Ngâm các xem các người, đệ liền thấy quản gia mang theo mấy gia đinh đem rơm rạ chất đống bốn phía Phượng Ngâm các, lập tức toàn bộ Phượng Ngâm các liền bị đại hỏa vây quanh, đệ nghe được tiếng kêu gào của mẫu thân cùng tỷ tỷ còn có bọn nha hoàn, mọi người cũng đều cực lực cứu hoả. Lúc tỷ tỷ được cứu ra thì đã bất tỉnh, nhưng mặt thì để lại vết bỏng rồi.
Mẫu thân giữ lại hơi cuối cùng nhắc nhở ta, Tiêu di nương ở trong phủ nhiều năm, thế lực không nhỏ, tỷ với đệ tuổi nhỏ, sợ rằng dính vào thủ đoạn thâm độc của nàng, vì lẽ đó để đệ giấu tài, giả ngu tránh họa, hảo hảo bảo vệ tỷ tỷ, mãi đến tận khi chúng ta trưởng thành. Mẫu thân nói xong cũng buông thả nhân gian, nô bộc lúc trước, ngoại trừ Tiền ma ma ngày đó được phái đi biếu quà phẩm cho ngoại tổ mẫu ở ngoài, còn lại đều vô duyên vô cớ mất tích rồi." Nghe đến chỗ này, Lăng Nhược Huyên sớm đã khóc không thành tiếng, trong đầu còn sót lại chút ký ức, nhớ mang máng lúc mẫu thân dạy mình thêu, thở dài đại trạch nội đấu này thực sự là kinh tâm động phách.
"Tỷ tỷ bây giờ tỷ đệ chúng ta đã trưởng thành. Một hồi trở lại đệ liền lấy thủ cấpʿ*ʾ của ác phụ này, để an ủi mẫu thân trên trời có linh thiêng." Lăng Vân Phi nắm chặt trường kiếm trong tay nói.
ʿ*ʾ thủ cấp: đầu người.
"Không, không thể dễ dàng buông tha nàng như vậy. Nếu nàng dám hỏa thiêu Phượng Ngâm các, chắc hẳn là có sách lược vẹn toàn. Nếu lúc trước đều không ai hoài nghi thì bây giờ là nghi ngờ, bây giờ đệ đứng ra vạch trần là do nàng gây nên, nàng tất nhiên sẽ thề thốt phủ nhận, trừ phi là làm cho việc ác của nàng lộ ra mới là chứng cứ lợi nhất. Đến thời điểm, tỷ sẽ bắt nàng trả giá gấp mười lần, trả nợ cho mẫu thân mệnh." Nói xong, Lăng Nhược Huyên nắm chặt nắm đấm, móng tay như thuỷ thông (?) mạnh mẽ găm ở trong lòng bàn tay.
"Uh, tỷ tỷ vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

"Chúng ta làm như thế..." Lăng Nhược Huyên ghé vào bên tai Lăng Vân Phi nhẹ giọng nói.
"Hảo, cứ dựa theo lời tỷ tỷ nói mà làm." Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Lăng Vân Phi quay đầu nhìn về phía Lăng Nhược Huyên lại nói: "Lúc trước tỷ tỷ xin chỉ từ hôn, làm Duệ Vương mất hết thể diện, sợ hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Vì lẽ đó, đệ nghĩ năm nay đệ sẽ tham gia khoa cử, có quan chức tại người, liền có thể bảo vệ tỷ tỷ, cũng thuận tiện thu thập tội chứng của Tiêu di nương."
"Uh, tỷ tán thành đệ làm như thế, nhưng khoa cử chỉ còn có ba tháng liền bắt đầu, về thời gian đủ sao?"
"Hoàn toàn đủ rồi, e rằng tỷ tỷ cũng không biết được, dược mà tỷ phối cho đệ, ngoại trừ có thể trị chứng ngu si, đối với người tập võ mà nói, là linh đan tăng cường nội lực a."
"Thì ra là như vậy, trong thành này không phải có nhà bán binh khí trủng sao? Ngày mai chúng ta đi nhìn. "
"Uh, không còn sớm nữa, tỷ tỷ chúng ta mau trở về thôi." Lăng Vân Phi cẩn thận thu lại bảo kiếm, cùng Lăng Nhược Huyên sóng vai mà đi. Dọc đường, Lăng Vân Phi hết sức tò mò hỏi: "Tỷ tỷ làm sao tỷ theo dõi đệ đến đó được vậy?"
"Nhìn kỹ một chút y phục của đệ cùng đáy hài đi" Lăng Nhược Huyên cười nói. Lăng Vân Phi nhìn trái nhìn phải, y phục cùng đáy hài thấy chỉ có một chút bột phấn phát sáng, lại dùng ánh mắt tò mò nhìn đến phía Lăng Nược Huyên.
"Đây là lân phấn, ở trong đêm sẽ phát sáng, đó là thời điểm còn ở Bắc viện, đệ từng lướt qua song cửa sổ phòng tỷ, vốn cho là cái tặc, cũng không để trong lòng, có thể là do tối hôm qua đệ lại mặc bộ y phục dạ hành lướt qua song cửa sổ của tỷ, tỷ lo lắng là tay chân bên quản gia kia, vừa vặn thấy bóng dáng lại rất giống của đệ. Vì lẽ đó buổi tối tỷ liền ở trong viện rắc lân phấn, nếu có người xuyên qua thì, trên người nhất định sẽ dính lân phấn lên, tỷ lần theo dấu vết mà đến đều không sai. Nếu là đệ, ở chỗ yên tĩnh này chúng ta nói chuyện cũng thuận tiện, nếu như là người quản gia xếp vào, vậy thì phải diệt trừ cái mầm tai hoạ này."
"Tỷ tỷ thấu rõ, Vân Phi bội phục." Lăng Vân Phi chắp tay nói.
"Ngày mai sẽ cho đệ diễn trò hay ở trong sân đi." Lăng Nhược Huyên cười nhìn Lăng Vân Phi nói.
Sáng sớm, Mộ Nhi chạy vào, vừa thở dốc vừa nói: "Tiểu thư, công tử người, công tử người."

"Mộ Nhi, ngươi nói từ từ, công tử đến cùng là làm sao rồi hả ?" Tiền ma ma vội vàng hỏi.
"Tiểu thư, nô tỳ vừa mới nhìn thấy công tử người..."
"Tỷ tỷ" Mộ Nhi còn chưa nói hết, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Lăng Vân Phi, mấy cái tỳ nữ ở đây đều sững sờ, công tử của các nàng là mỹ nam tử khí vũ hiên ngang như vậy sao.
"Vân Phi, ngươi đây là khỏi hẳn rồi sao?" Lăng Nhược Huyên làm ra vẻ bộ dáng kinh hỉ.
"Vâng a, nhờ có tỷ tỷ vì đệ mà dốc lòng trị liệu."
"Vân Phi, thái y đã đến, phụ thân vừa mới sai người đến, để chúng ta qua đấy."
"Được, tỷ tỷ thỉnh." Lăng Vân Phi nho nhã lễ độ, Tiền ma ma nhìn ở trong mắt, vui vẻ trong lòng, công tử của các nàng rốt cục đã khỏi hẳn, phu nhân trên trời có thể nhắm mắt rồi.
Nghênh đón trong phòng khách, thái y cẩn thận bắt mạch cho Lăng Vân Phi, Lăng Tương nhưng là lo lắng muốn biết kết quả. Một lát sau, thái y chắp tay nói: "Chúc mừng Tương gia, công tử dĩ nhiên khỏi hẳn, hạ quan nghe tiếng tăm Đại tiểu thư đã từng chữa y bệnh của công tử, bây giờ xem ra, Đại tiểu thư không chỉ là tài nữ, còn là một vị thần y a." Thái y không ngừng khen tặng nói.

"Thái y quá khen, Vân Phi có thể khôi phục, vẫn luôn là tâm nguyện của gia phụ. Nếu nói là thần y, tiểu nữ không dám nhận."
"Đại tiểu thư quá khiêm tốn, lão phu từ y mấy chục năm, biết chứng ngu si này là khó chữa hết bệnh nhất, có thể thấy được Đại tiểu thư y thuật tinh xảo a."
"Vậy thì đa tạ thái y khích lệ rồi." Lăng Nhược Huyên nhẹ nhàng thi lễ, thái y càng là vui vẻ nói: "Đại tiểu thư lanh lợi như vậy, Tương gia thực sự là gia giáo tốt a." Lăng Tương một bên sau khi nghe xong cười không ngậm mồm vào được.
Bên trong Lãm Nguyệt hiên, Tiêu di nương chính là tức đến nổ phổi té trong phòng, "Lăng Nhược Huyên cái tiểu tiện nhân này, lúc trước thực sự là không nhìn ra, không thu thập nàng, lại tới cái Lăng Vân Phi nữa, thằng ngốc kia lại khỏi bệnh hẳn, đều là do ta ban đầu không nhổ cỏ tận gốc."
"Phu nhân a, người hãy nghĩ một biện pháp a, bằng không lão gia tử liền cao hứng quản gia sản..." Quản gia Ngô Kiện ở một bên nhắc nhở.
"Hừ, ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ toại nguyện, Lăng Nhược Huyên, ngươi chờ ta... "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui