Thần Y Quý Nữ


Buổi tối, Lăng Nhược Huyên không muốn ngủ, thấy nam tử đơn độc quay lưng về phía cửa sổ, nhìn bầu trời đầy sao. Đột nhiên bóng người lóe qua cửa sổ phòng nàng, chốc lát liền biến mất trong màn đêm, là ai chứ? Tặc sao? Tên tặc này cũng xui xẻo, lại đến đến thăm chỗ rách nát của Đại tiểu thư nàng. Dù sao cũng không có vật gì đáng giá, đại khái cũng không lọt nổi mắt xanh của tên tặc này đi, đóng cửa lại, ngồi trước gương đồng rỉ sét, nhìn vào vết sẹo trên mặt, đã hoàn toàn biến mất rồi. Đúng là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Bây giờ dung nhan đã khôi phục, không biết khi gặp Duệ Vương sẽ cảm thấy như thế nào?
Sáng sớm hôm sau, khí trời đặc biệt trong lành, Hỉ Thước hướng về phía gian nhà réo lên không ngừng. "Hỉ Thước báo tin tốt. Tiểu thư, mấy ngày nay sẽ có chuyện tốt." Mộ Nhi vừa nói xong, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Tiền ma ma, "Đại tiểu thư, Tương gia hồi phủ, vừa mới vào cửa, liền vội vã muốn gặp Đại tiểu thư cùng công tử đấy."
"Tiểu thư, nô tỳ giúp người thay y phục mới. Y phục rất đẹp đấy." Mộ Nhi lấy bộ y phục mới mà mấy ngày trước Tiêu di nương phái người đưa tới. Đó là áo gấm dài màu vàng nhạt hình mây khói uốn lượn quần lụa trắng hình ngàn mây, nếu Lăng Nhược Huyên mặc vào, vấn tóc kiểu Phù Dung kế, nhất định là rực rỡ không gì tả nổi.

"Không mặc, đem y phục tối hôm qua ra mặc, các ngươi cũng như thế." Lăng Nhược Huyên nhàn nhạt nói. Vân Phi dường như thấu suốt, đã mặc y sam đầy vết vá cũ, đi tới trong phòng tỷ tỷ. Chủ tớ bốn người liền như vậy mặc giống như ăn mày đi tới đại sảnh, đang ngồi chính giữa đại sảnh, một vị tuổi chừng bốn mươi trên người mặc trường bào bằng tơ tằm màu xanh ngọc ngũ bức phủng thọ đoàn hoa ʿ*ʾ trung niên nam tử ngồi thẳng uống trà trong tay. Ngẩng đầu lên nhìn, bốn người đứng trước mặt mình ăn mặc rách nát, nhìn nữ tử trước mắt, tràn đầy đau lòng. Tự trách mình không nên tự xin làm sứ thần. Các di nương trong viện vừa nhìn cảnh này, liền biết là Lăng Nhược Huyên cố ý, Tiêu di nương tức giận trợn to hai mắt, Lăng Nhược Huyên cùng Vân Phi đúng lúc quỳ rạp xuống đất, liên tục hướng phía Tiêu di nương dập đầu khóc kể lể: "Di nương, van cầu người đừng đánh bọn ta, bọn ta biết sai rồi." Lăng Tương vừa nghe, nhất thời lên cơn giận dữ, bộp một tiếng, bát trà rơi xuống đất, chỉ vào Tiêu di nương một bên nói: "Ngươi tiện nhân này, như vậy lại dám ngược đãi đích thân nhi nữʿ*ʾ của bổn tướng, ngươi thật là to gan."
ʿ*ʾngũ bức phủng thọ đoàn hoa: dịch sơ là “năm con dơi nâng thọ đoàn hoa”.
ʿ*ʾ đích thân: ruột thịt; nhi nữ: con cái.
"Tương gia, thiếp thân oan uổng a, thiếp thân không có ngược đãi Đại tiểu thư cùng công tử a." Dứt lời liền quỳ trên mặt đất ríu rít khóc lên.
"Hừ, ngươi còn dám nói oan uổng? Thế thì tại sao nhi nữ của bổn tướng y sam lam lũʿ*ʾ? Thế sao lại có sự việc như vừa nãy, nhất định là tiện nhân ngươi nhân lúc bổn tướng không ở nhà, ngược đãi bọn hắn rồi." Lăng Tương giận dữ hét.
ʿ*ʾ y sam lam lũ: quần áo rách rưới.

"Tương gia, thiếp thân xác thực...". Còn chưa dứt lời, Lăng Tương một cước đá vào vai Tiêu di nương, nổi giận mắng: "Oan uổng? Thiên Lan ngươi tới đây nói rõ." Lăng Tương hướng về Tô di nương đang đứng một bên nói.
"Tương gia, Tiêu di nương nàng thường ngày đối đãi khắc nghiệt với Đại tiểu thư cùng công tử, cũng thường tự xưng là phu nhân, đối với bọn ta cũng ngang ngược ức hiếp, nếu ai dám đối với Đại tiểu thư cùng công tử tốt hơn một chút, thì nàng sẽ hãm hại bọn ta trầm trọng thêm. Tương gia nếu không tin thiếp thân, có thể đi nhìn nơi ở của Đại tiểu thư cùng công tử, có câu nói trăm nghe không bằng một thấy, nhìn thấy nơi ở của Đại tiểu thư cùng công tử, Tương gia cái gì cũng hiểu thôi." Tô di nương nói qua sinh động như thật, còn không quên giả bộ lau nước mắt trên mặt. Chọc đến Tiêu di nương hung ác trừng nàng.
"Đi, dẫn ta tới nơi ở của Đại tiểu thư cùng công tử." Lăng Tương bước ra đại sảnh đầu tiên. Tô di nương hướng về Hoa di nương liếc mắt ra hiệu, hai người dẫn Lăng Tương về phía tiểu viện rách nát ở phía Bắc, Lăng Tương dáng vẻ bi thương nói, "Ngạo Tuyết a, đều là sai lầm của ta a, là ta chăm sóc không tốt cho nhi nữ của chúng ta a." Dứt lời, nước mắt rơi xuống, khóc thương tâm không ngớt.
"Phụ thân, không nên khổ sở như thế, mẫu thân ra đi sớm, ngài triều chính lại bận bịu. Những năm này nếu như không có Tiền ma ma cùng Mộ Nhi, e rằng nữ nhi cùng Vân Phi sẽ không còn được gặp lại phụ thân rồi." Dứt lời, Lăng Nhược Huyên nước mắt cũng chảy xuống.

"Phụ thân đừng đi nữa, phụ thân không ở nhà, di nương liền đánh tỷ tỷ cùng Vân Phi, ngày hôm trước, di nương còn nói cho Vân Phi, nếu dám đem sự việc nàng bắt nạt bọn ta nói cho phụ thân, phụ thân đi rồi, liền lấy mạng bọn ta." Vân Phi nói qua sinh động như thật, thật sự là đủ phúc hắc. Tô di nương cùng Hoa di nương một bên không nghĩ tới, dám nói như vậy với Tiêu di nương, thuận theo thêm mắm thêm muối nói "Đúng a, Tương gia, ngài là không biết, Tiêu di nương chưa bao giờ cho Đại tiểu thư cùng công tử cơm nước thức ăn mới, y phục cũng đều cũ nát. Nói khó nghe là ăn mặc còn không bằng gia đinh trong phủ đây. Còn thường gọi mấy người hung ác đánh Đại tiểu thư, nhiều lần đều đánh thương tích khắp người, biết ngài sắp trở về rồi, mới không dám động thủ nữa."
Lăng Tương nghe Tô di nương cùng Hoa di nương nói, hận không thể đem Tiêu di nương chém thành muôn mảnh. Hạ Hầu Ngạo Tuyết, nữ nhân cả đời yêu nhất, nếu như hắn nhìn thấy hài tử sẽ nhớ tới thê tử mất sớm, hắn sẽ không tự xin làm sứ thần. Nếu như hắn ở lại trong phủ, âu yếm nhi nữ như thế chúng sẽ không phải chịu khổʿ*ʾ. Nghĩ tới đây, Lăng Tương là càng giận không có chỗ phát tiết, bước nhanh đi đến đại sảnh, xách Tiêu di nương đang quỳ ngồi dưới đất lên, giơ tay đánh mấy cái bạt tai, tình cảnh này bị Lăng Hàm Yên mới vừa vào cửa nhìn thấy, lớn tiếng kêu lên: "Phụ thân, người như thế nào lại đánh mẫu thân a?"
ʿ*ʾ câu này nguyên văn là: “Nếu không phải là mình không lại trong nhà, âu yếm nhi nữ như thế nào được nhiều như vậy khổ.” Chuyển như vậy cho dễ hiểu ^^.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui