Phan Lâm hơi ngẩng đầu quét mắt nhin, lộ ra vẻ mặt đột nhiên bừng tỉnh.
“La Lục Tuyết à! Tôi nhớ trước đây đã từng dông ý với cô sẽ không nhôt cô quá lâu! Bây giờ cô đã được tự do rồi.”
Lục Tuyết cúi đầu, đôi mắt tràn ngập nước mắt.
Cô ta đã biết chuyện nhà họ Vương khuynh gia bại sản rồi.
Cô ta lúc này đang chìm đắm trong sự đau khổ và tự trách vô tận.
Cô ta không hề muốn nhà họ Vương thua, cũng không muốn nhìn thấy Dương Hoa bại trận.
Bởi vì nhà họ Vương đã giúp đỡ cô ta, mà Dương Hoa cũng vô cùng tin tưởng cô ta.
Nhưng cô ta lại là người mặc kẹt giữa hai bên.
Những ngày này bị nhốt, trong thâm tâm cô ta tràn đầy dày vò tự trách, thậm chí đã có ý nghĩ xem nhẹ sự sống.
Nhưng bây giờ xem ra đã muộn rỒi.
Chết không thề giải quyết được bất kỳ vân đê gì.
“Chủ tịch Lâm, xin lỗi.”
Lục Tuyết thấp giọng nói.
“Nhà họ Vương không còn nữa, từ nay về sau cô có dự định gì không?”
Phan Lâm hỏi.
“Tôi sẽ đi tự thú, cho dù chủ tịch Lâm không giao tôi cho cảnh sát, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm cho những việc mình làm.”
Lục Tuyết khàn giọng nói.
Phan Lâm sửng sốt, nhìn cô ta một cái, rồi lại lắc lắc đầu: “Nếu như cô đi tự thú, ít nhất củng phải ở tù từ mười năm trở lên! Bây giờ tôi không hề có ý định tố cáo cô, cô vẫn còn trẻ, không nhất thiết phải làm như vậy, chẳng phải là đang lãng phí tuổi xuân của chính mình sao?”
“Thế nhưng… tôi quá thất bại rồi.”
““Điều này không thể trách cô được, một mình cô cũng không thể thay đổi được cả cục diện, bởi vì chuyện này vốn dĩ không phải là cuộc chiến của một người.
Phan Lâm nhàn nhạt nói, cầm lấy tập tài liệu trêи bàn, đẩy đến trước mặt Lục Tuyết, giao cho cô.
Lục Tuyết khẽ ngầng đầu, nhận lấy tài liệu, nhìn vài lần, hô hấp nhất thời căng thẳng.
“Chủ tịch Lâm, những người này là…”
“Những người trong nhà họ Vương ai ai cũng đều phạm phải tội ác tày trời, cũng có một số người ngay thẳng chính trực, thậm chí còn có trẻ em, nhưng bởi vì sau khi nhà họ Vương rớt đài, bọn họ cũng đều phải rày đây mai đó, tương lại mờ mịt.
Lục Tuyết, tôi sẽ tuyển dụng cô lại một lần nữa để còng hiến sức lực cho Dương Hoa, mà cô, phải thay tôi quản lý cho tốt những người nhà họ Vương này, như thế nào? Ít nhất cô không thê đề cho nhà họ Vương không người nối dõi chứ! Như thế này cô cũng được tính là đã trả được ân tình cho nhà họ Vương!”
Phan Lâm cười nói.
Lục Tuyết nghe vậy liên kϊƈɦ động không thôi, dòng lệ trong đôi mắt không thể kiềm được nữa chầm chậm lăn dài trên má.
“Chủ tịch Lâm, thật sao? Thật cảm ơn anh quá nhiều, tôi phải làm thể nào đề báo đáp ân tình của anh đây!”
Lục Tuyết khóc nói.
“Không cần thiết, cô cũng chỉ là một cô gái số khổ mà thôi!”
Phan Lâm an ủi mãy câu, nói: “Được rồi, cô ra ngoài chuẩn bị một chút đi, lát nữa Hàn Long sẽ sắp xếp chức vụ cho cô! Bên phía nhà họ Vương cô cũng đi tiếp đón bọn họ một chút đi.”
“Vâng, chủ tịch Lâm, cảm ơn anh!”
Lục Tuyết cung kϊƈɦ củi gập người chào Phan Lâm, sau đó kϊƈɦ động chạy ra ngoài.
Phan Lâm lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô ta, đợi cô ta đi rồi mới quay lại ngồi vào vị trí của minh.
“Chủ tịch Lâm, tôi không hiểu rõ lắm tại sao anh lại muốn giữ lại người nhà họ Vương? Hơn nữa còn muốn để cho Lục Tuyết này đi quản lý người nhà họ Vương? Lẽ nào anh không biết đạo lý nếu diệt cỏ mà không tận gốc, gió xuân thổi qua thì lại mọc lên sao?”
Thủy Bình Vân lại nhịn không nổi nữa rồi, liền nói ra những lời trong lòng.
“Diệt cỏ tận gốc? Thủy Bình Vân, tôi càng hiểu rõ đạo lý này hơn cô, nhưng có những lúc cho dù chúng ta biết rằng một số người sẽ có tai họa ngầm, nhưng cũng không thể không nhẫn nại!”
Phan Lâm lắc đâu nói.
“Vì sao?”
Thủy Bình Vân ngơ ngác.
“Bởi vì Dương Hoa chúng ta đã không còn là Dương Hoa của trước kia nữa rồi, sau khi đánh bại Lâm Huy và nhà họ Vương, chúng ta đã đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn mới, cũng khiến cho một số người thuộc cao tầng chú ý đến chúng ta! Nếu như tôi lại diệt cỏ tận gốc đối với nhà họ Vương trong thời điểm này sẽ kϊƈɦ thích đến những người đó!”
“Kϊƈɦ thích?”
Thủy Bình Vân mờ mịit: “Chủ tịch Lâm, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm!”
“Vậy tôi giải thích đơn giản một chút, nếu như dùng cấp bậc đơn giản để khái quát, vậy thì thực lực của Dương Hoa chúng ta trước đây chỉ thuộc cấp A, nếu như là cấp A thì những người ở cấp S sẽ không đề ý đến chúng ta, bởi vì chúng ta vẫn chưa lọt vào được tầm mắt của bọn họ, nhưng bây giờ chúng ta đã loại trừ được nhiều đối thủ như vậy, một bước nhảy vọt lên thành cấp S, vậy thì những người thuộc cấp S khác chắc chắn phải xem chúng ta như đối thủ, nghiêm túc mà đối đãi! Nhưng nếu như bây giờ chúng ta thể hiện ra một màn diệt cỏ tận gốc hung hăng tàn bạo, bọn họ chỉ sẽ đối đầu với chúng ta trước! Chúng ta bây giờ tất cả vẫn chưa bình ồn, không thích hợp đón nhận những đợt tấn công của bọn họ, bây giờ tôi thể hiện ra một màn như vậy, bọn họ sẽ chỉ nghĩ răng Phan Lâm tôi chính là một người giàu lòng nhân từ, tầm nhìn hạn hẹp, không đủ năng lực! Tôi tha cho nhà họ Vương một con đường sống, chỉ là để làm cho những đôi thủ càng lớn mạnh hơn của chúng ta lơ là mà thôi! Còn về nhà họ Vương, lúc nào củng sẽ có người giám sát, căn bản không thê tạo nên được sóng to gió lớn gì!”
Phan Lâm lắc đầu nói.
“Hỏa ra là như vậy.”
Thủy Bích Vân sáng mắt, liên tục gật đầu.
Nhưng rất nhanh cô liền đột nhiên chợt suy nghĩ ra điêu gì, lại hỏi: “Chủ tịch Lâm, vậy đối thủ ‘cấp S”
mà anh nói… là chỉ ai?”
Phan Lâm không lên tiếng.
Lúc này chợt có tiếng gõ cửa.
Thủy Bích Vân mạnh mẽ quay đầu lại thì nhìn thấy Hàn Long bước vào.
“Chủ tịch Lâm, khách đến rồi!”
Hàn Long nghiêm trang nói.
“Cho ông ta vào đi!”
Phan Lâm nói.
“Vâng ạ!”
Hàn Long lui ra ngoài.
Đối thủ ‘cấp S’ tới rồi!”
Phan Lâm nhàn nhạt nói một câu.
Thủy Bích Vân tim đập chân run, nhanh chóng nhìn ra cửa.
Một lúc sau liền có hai bóng dáng tiến vào.
Thủy Bích Vân nhìn một lúc mới phát hiện một bóng dáng trong đó lại là Đỗ Chí Cường! Người đàn ông trung niên bên cạnh anh ta… chính là ông chủ của tập đoàn Chính Hoa! Đỗ Nam An! Hóa ra là tập đoàn Chính Hoa?? Không thể nào? Bọn họ cùng lắm thì cũng chỉ cùng cấp bậc với Thiên Hằng thôi không phải sao? Từ lúc nào Chính Hoa lại trở thành sự tồn tại khiến cho chủ tịch Lâm phải kiêng dè như vậy? Thủy Bích Vân rối loạn rồi.
—————————-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...