Chương có nội dung bằng hình ảnh
Ding dong! Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên.
Linh Trúc hơi lo lắng đứng trước một ngôi nhà gỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi rủ xuống, đôi mắt bảo thạch xanh biếc đầy lo lắng.
“Ai vậy?”
Một giọng nữ trung niên vang lên từ chuông cửa.
“Mẹ, là con, Linh Trúc!”
Âm thanh rơi xuống, người đứng trong cửa cũng im lặng.
Một lúc sau cánh cửa mới mở, một người phụ nữ trung niên đầy đặn bước ra.
Người phụ nữ tuy rằng hơi mập mạp nhưng lại có mấy phần giống với Linh Trúc.
“Sao con lại về đây? Không phải con đến công ty bán hàng của Mark hỗ trợ sao?”
Người phụ nữ trung niên cau mày hỏi.
Linh Trúc há miệng thở dốc, rồi lại thở dài nói: “Mẹ, Mark không thể tiếp tục thuê con được nữa, công ty của anh ấy… cũng đang gặp khó khăn, cho nên con… vê đây.”
“Vậy tại sao con không quay vê căn nhà cho thuê của con?”
Người phụ nữ tức giận hỏi.
“Căn nhà cho thuê của con cũng đã bị lấy lại, chủ nhà thà trả cho con một khoản bồi thường hợp đồng còn hơn là tiếp tục thuê!”
“Trời ơi, rốt cuộc thì con đã chọc tức ai vậy?”
Người phụ nữ trung niên thống khổ nói.
“Mẹ ơi, con hơi đói bụng!”
“Vào đi!”
Sắc mặt của người phụ nữ cũng không tốt lắm, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói một câu rồi đi vòng vào trong.
Người phụ nữ làm việc rất nhanh nhẹn, bà nhanh chóng mang một số thức ăn ngon đặt lên bàn.
Linh Trúc ăn một miếng lớn, nhưng cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy không thể mở ra quá lớn.
“Tối nay các bác và chú của con sẽ đến, con ăn xong thì nhanh rời khỏi đây đi.”
Người phụ nữ đứng bên bàn ăn, mặt không chút thay đổi nhìn Linh Trúc.
“Tại sao vậy mẹ? Đây là nhà của chúng
—————————-