Chương có nội dung bằng hình ảnh
Giờ phút này tâm trạng của Lý Ái Vân rất phức tạp.
Bác sĩ Lâm! Lại là bác sĩ Lâm! Sao anh ta lại biết được chuyện này? Hơn nữa…lại còn nhanh như thế xuất hiện ở Yến Kinh…Còn không sợ nhà họ Kiêu, còn đòi được công đạo cho cô.
Thật sự cần làm đến mức đấy sao? Vì mình mà mang một kẻ địch như vậy? Lý Ái Vân cũng là con gái, nếu như bảo không cảm động vì chuyện này thì chắc chắn là giả.
Cô nhìn chìa khóa và chỉ phiếu trêи bàn, thở dài một tiếng, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Nghĩ đến chồng mình yếu đuối không có năng lực, rõ ràng người ta sỉ nhục mình trước mặt anh ta mà anh ta không nói lời nào.
Rồi lại nhìn sang bác sĩ Lâm âm thâm làm nhiều việc vì mình như vậy… So sánh như vậy quá là chênh lệch.
Vù vù… vù vù vù….
Lúc này, di động trêи bàn chợt rung Lý Ái Vân cầm lên, nhìn số điện thoại hiện lên, cau mày lại, ấn nút mở khóa.
“Vân à, tôi sắp về đến Giang Thành rồi.”
Đâu dây điện thoại bên kia giọng nói của Phan Lâm “Ừ…về rồi à?”
Lý Ái Vân thản nhiên đáp lại một tiếng.
Phan Lâm cau mày, hơi kỳ lạ nói: Vân, em làm sao vậy?”
“Không sao, công ty em còn có chút việc, không đi đón anh được, anh tự gọi xe về nha.”
Lý Ái Vân nói.
“Gì?”
“Không có gì, em sẽ nấu cơm, đến giờ cơm nhớ về ăn nha.”
Nói xong, Lý Ái Vân liền Cúp máy.
Phan Lâm ở đầu dây bên kia mù mịt.
Lý Ái Vân đặt di động lên ghế sô pha, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa số.
Thực ra cô cũng không tính là chán ghét Phan Lâm, dù sao trước kia Phan Lâm đã làm rất nhiều việc vì cô.
Ngoại trừ việc của Học Viện Phái Nam Y và nhà họ Kiều hai lần này.
Anh không có đứng ra, còn những việc khác thì đều được.
Nhưng Lý Ái Vân không kỳ vọng quá cao vào Phan Lâm.
“Yên ổn trải qua thời gian còn lại, sau đó ly hôn thôi.”
Lý Ái Vân nhắm mắt, nỉ non tự nói Máy bay đến sân bay, Hàn Long đích thân ra sân bay đón.
“Chủ tịch Lâm!”
Thấy Phan Lâm đi tới, Hàn Long liên bước nhanh lên phía trước.
“Sao ông lại tới đây?”
Phan Lâm nghi hoặc hỏi.
“Chủ tịch Lâm, mau tới học viện Phái Nam Y một lát…ở đó xảy ra chuyện rồi!”
Hàn Long vội nói.
—————————-