Công viên Giang Thành.
Một ông lão mặc lễ phục, trên tay cầm một chuỗi hạt châu đang đứng bên hồ, lặng lẽ nhìn ánh trăng trong hồ, như đang suy nghĩ điều gì.
Một số người đến gần đó. "Hầu gia thật là tao nhã, sắp mưa rồi. Người còn có hứng thú ngắm trăng bên hồ, thật ngưỡng mộ." Một người đàn ông đầu trọc, râu quai nón cười đi tới, tuy rằng chế giễu nhưng hành vi của anh ta khá quy củ, không dám tùy tiện xúc phạm. "Giang Thành quả xô bồ, ta không thích náo nhiệt. Thật hiếm tìm được nơi yên tĩnh như vậy, để ta ở lại một lát." Người được gọi là Hầu gia hơi ngẩng đầu, ôn tồn nói. "Hầu gua, chúng tôi cũng muốn ngài ở lại lâu hơn một chút. Nhưng có người không cho." Người đàn ông bất lực nói. "Ai?" Hầu Diệp quay đầu lại hỏi. "Theo người đưa tin, mấy ngày nay ở Giang Thành có rất nhiều thế lực lớn. Ngay cả Trúc Lâm đã lâu không gặp cũng phải người tới. Giang Thành bề ngoài bình tĩnh, nhưng thực ra bên trong các thế lực đang hoành hành." "Xem ra không ít người lo lắng cho vẻ đẹp trường tồn của Cốc chủ và y thuật phi thường của bác sĩ Lâm mà dám chống lại Cô Sơn của ta, bất kể là ai, đều chỉ có một ngõ cụt." Hầu gia nhẹ giọng nói: “Trang chủ sơn Trang Kiều Thạch. Sơn trang Kiều Thạch lần này cũng đã phái tới rất nhiều cao thủ, vậy thì anh phụ trách việc lần này đi.” “Hầu gia định giải quyết những người này sao?" tên đầu trọc, chủ nhân của sơn trang Kiều Thạch hỏi. "Đương nhiên." Hầu gia khàn giọng nói: “Cô Sơn chủ rất xem trọng chuyện này, cho nên đã phái tất cả mười ba người đại diện siêu cường trong Liên minh Cô Sơn. anh có biết đây là ý gì không? Nghĩa là chuyện này đã quyết định. Không được sai sót một chút nào, nếu không không ai trong chúng ta có thể giải thích cho cao thủ Cô Sơn." "Đã rõ."
Trang chủ sơn trang Kiều Thạch gật đầu, nhưng anh ta do dự một chút: “Chỉ là Hầu gia. Tôi chỉ dựa vào sơn trang Kiều Thạch để đối phó với nhiều người như vậy, mà Trúc Lâm ông cũng biết rồi... Tôi không dám khiêu khích bọn họ..." "Tôi sẽ để Bằng Tông và một số đại diện quyền lực khác hợp tác với anh khi cần thiết. Tôi cũng sẽ giúp đỡ. Về phần Trúc Lâm... đừng lo. Tôi sẽ lập tức thông báo cho Cô Sơn và nhờ những người trên Cô Sơn. Anh không cần phải lo lắng.” Hầu gia nói. "Tốt quá."
Nhưng đúng lúc này, một bóng người vội vàng chạy tới. “Hầu gia, đã xảy ra chuyện” Người đàn ông ôm quyền, kêu lên. "Nói đi."
Hầu gia để tuột chuỗi hạt trong tay và gần như rơi khỏi đầu ngón tay.
Ông ta hơi nghiêng đầu, ôn tồn nói: “Có chuyện gì?" "Vừa rồi người cung cấp thông tin của chúng ta đến báo rằng có một trận chiến ở Học viện Phái Nam Y. Có vẻ như Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã tấn công bác sĩ Lâm, người đang bị thương nặng. Anh ta đang chạy trốn khỏi Giang Thành." "Sao?"
Mọi người cảm thán. “Bây giờ họ đang ở đâu?" trang chủ sơn trang Kiều Thạch hỏi. "Về phía Tây Nam, bác sĩ Lâm đang ngồi trên chiếc Mercedes-Benz màu trắng, và bây giờ tôi đoán anh ta sắp tới đường quốc lộ. Tuy nhiên, người cung cấp thông tin nói rằng cốc chủ của Hồng Nhan Cốc đã giết người này. Sau khi hai trăm người của Hồng Nhan Cốc đuổi theo và ngăn cản bác sĩ Lâm không thể thoát khỏi Giang Thành."
Trông ai cũng nặng trĩu. “Hầu gia, e rằng chuyện này sẽ khó xử lý. Người của chúng ta đã từng đánh hơi từ các đệ tử của Hồng Nhan Cốc, nói rằng Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc đã nói rồi. Sẽ trực tiếp giết bác sĩ Lâm vào mười hai giờ đêm nay. Bây giờ đã là mười một giờ, chỉ còn một giờ nữa. Đương nhiên, cô ya không thể thất hứa, e rằng cô ta định giết bác sĩ Lâm.” "Cô ta điên rồi sao?" Một người bên cạnh nghiến răng nói: “Nhiều máy quay như vậy nhìn chằm chằm, khắp nơi đều có quay trực tiếp, Cốc chủ Hồng Nhan Cốc còn dám giết bác sĩ Lâm? Nếu bác sĩ Lâm có vấn đề gì, Hồng Nhan Cốc cũng xong đời. Người phụ nữ điên này không tính đến hậu quả sao?" "Cô ta là một kẻ mất trí." "Quả thực, nếu không sẽ không ai nói cô ta dùng người để tu luyện."
Những người khác xầm xì bàn tán.
Hầu gia nhíu mày, nhỏ giọng: “Đủ rồi. Câm miệng."
Mọi người ngừng nói. "Lúc này, chúng ta không thể lãng phí thời gian được nữa. Nếu như Hồng Nhan Cốc giết chết bác sĩ Lâm và lấy đi y thuật vô song của anh ta. Vậy thì chúng ta muốn bắt hết bọn họ cũng khó như lên trời." Chúng ta phải nắm lấy cơ hội này, hạ gục tất cả bọn họ." Hầu gia thở dài. "Đúng vậy, Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã có được tà thuật cấm chế, biết tu luyện trường sinh bất tử, nếu có được ma thuật của bác sĩ Lâm thì sẽ như hổ mọc thêm cánh không ai có thể sánh bằng. Lần này chúng ta không bị tiêu diệt thì sẽ là lần sau."
Mọi người đều đồng ý. "Tập hợp toàn bộ sức mạnh, lập tức đuổi theo bác sĩ Lâm. Nghe này, nếu thấy bác sĩ Lâm hoặc Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lập tức giết hết bọn họ." Hầu gia hét lên. "Vậy... những người ở Trúc Lâm thì sao?" "Đừng lo lắng, nếu đã đoạt được vô song và thuật trường sinh, Cô Sơn của chúng ta có thể thống trị thiên hạ, sao còn phải bận tâm đám ô hợp đó?" "Hầu gia anh minh."
Mọi người nịnh bợ. "Lập tức hành động! Nhanh lên!” "Vâng."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...