Thần Y Ở Rể

Lúc này Phan Lâm căn bản không có năng lực đánh trả.

Hai tay của anh nhất định phải chống đỡ tường sắt.

Còn dùng toàn lực chống đỡ nó.

Phải biết rằng cánh tay anh mới bị đứt, hiện giờ dựa vào kim châm cứu miễn cưỡng nối lại, có thể chống đỡ được hai bức tường sắt khổng lồ, dùng không chỉ khí lực toàn thân anh, còn có lực ý chí của anh nữa.

Hiện giờ anh hoàn toàn không có khả năng làm bất cứ động tác dư thừa.

Cho dù là ai, chỉ cân đi qua, hoàn toàn có thể một kiếm đâm chết Phan Lâm! Nhưng mà… Phan Lâm vừa chết, tường sắt không có người chống đỡ, sẽ tự động khép lại.

Người đi vào giết chết Phan Lâm, cũng nhất định sẽ bị bức tường sắt này kẹp thành bánh thịt, chôn cùng người này.

Như vậy không khác gì chịu chết! Ai muốn đi vào? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc cũng biết điểm này, cho nên không để tứ đại thiên vương và tinh nhuệ của Hồng Nhan Cốc đi vào, mà do đám đệ tử Triệu Minh Nguyệt ra tay.

Lúc này Triệu Minh Nguyệt vô cùng đau khổ.

Đôi mắt cô ta ngập nước, nhìn Phan Lâm ở giữa hai bức tường sắt to, gân như là không bước đi nổi.

Khi biết Kỳ Lân là bác sĩ Lâm, cô ta cảm thấy bầu trời như sập xuống.

Cuối cùng vẫn là sai lầm.

Cô ta chỉ có thể nhận rõ hiện thực.

Nhưng mà bây giờ, phải cùng người này đồng quy vu tận.

Đây… Là duyên sao? Triệu Minh Nguyệt không biết.

Sau đó người phía trêи đã thúc giục.


“Triệu Minh Nguyệt, mấy người còn thất thân làm gì? Lên đi! Giết anh ta!”

“Đúng vậy, nhanh giết anh ta đit”

“Chẳng lẽ các cô muốn cãi lời cốc chủ?”

“Lúc trước ở cửa vào cấm địa, những người cãi lệnh của cốc chủ cuối cùng có kết cục gì, hẳn là các cô thấy được đúng không? Không muốn chết thì nhanh ra tay đị!”

“Nhanh lên!”

Đám đệ tử khác thúc giục.

Áp lực của đám Triệu Minh Nguyệt tăng lên gấp bội, nhưng bọn họ không có lựa chọn, không đi cũng chết, cho nên run rẩy đi tới chỗ Phan Lâm.

“Bác sĩ Lâm, đây là gương mặt thật của anh sao?”

Triệu Minh Nguyệt vừa tới gần, vừa nén lệ lớn tiếng hỏi.

Phan Lâm gian nan ngẩng đầu nhìn cô ta, nhưng không có khí lực nói chuyện.

“Không nghĩ tới cuối cùng Triệu Minh Nguyệt tôi phải chết cùng một chỗ với anh… Tuy anh lừa tôi, nhưng đã không quan trọng, bác sĩ Lâm, anh đừng trách tôi!”

Vành mắt Triệu Minh Nguyệt đỏ lên, lớn tiếng nói, sau đó hít sâu một hơi, nên bước khẽ đạp, rút kiếm xông tới.

“Thân Quân!”

“Đi cứu Thân Quân!”

“Dừng tay!”

Đám Nguyên Tỉnh ở bên ngoài không ngồi yên được, khàn giọng gào thét định xông vào.

“Đâu đứng lại cả đi, các người cố chấp đi cứu, chỉ là chịu chết, đi càng nhiêu người, người chịu chết cũng càng nhiêu!”

Tào Đức Duy la lên.

Nhưng một số người của Đông Hoàng Giáo mặc kệ, liên tục xông vê phía bên kia.

Dù sao Đông Hoàng Thân Quân là giáo chủ của bọn họ, là tín ngưỡng của bọn họ! Sao bọn họ có thể ngồi yên nhìn giáo chủ gặp nạn? Nhưng cho dù bọn họ đi vào, cũng không có khả năng cứu được Phan Lâm ra.

Trái lại, cốc chủ của Hồng Nhan Cốc rất thích thú nhìn những người này chui đầu vô lướt! Nhưng mà đúng lúc này.

Vùi Một cơn gió đen thổi qua, chỉ trong nháy mắt đã xông vào giữa tường sắt, sau đó lại như một cơn gió thoát ra.

Râầm! Tường sắt trực tiếp khép lại, phát ra tiếng nổ như sấm chớp.

Hồng Nhan Cốc chấn động rồi.

Triệu Minh Nguyệt còn chưa xông vào, đầu đã bị đập vào tường sắt, ngã xuống đất.

Người của Đông Hoàng Giáo đều dừng lại.

“Hửm?”


Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc vội vàng nhìn giữa tường sắt.

Tường sắt đã khép lại.

Nhưng… Căn bản không có máu tươi chảy ra.

Không thích hợp! Nhất định là bác sĩ Lâm chưa chết! Chắc chắn có liên quan tới cơn gió vừa rôi! Vẻ mặt cốc chủ của Hông Nhan Cốc âm trâm nhìn bên ngoài cốc.

Chỉ thấy trêи sườn núi nhỏ ngoài cốc xuất hiện hai bóng người.

Trong đó một người là Phan Lâm.

Mà một người khác là ông cụ mặc áo bào đen râu dài phiêu phiêu.

Vậy mà là Phong Thanh VũI “Cái gì? Sư phụ?”

Phan Nhã Nam ở trong cốc nhìn thấy bóng người kia, lập tức u mê rôi.

“Phong Thanh Vũ?”

“Sao lại thế này? Trong khoảng thời gian trước người này tới gây chuyện, không phải đã bị chúng ta xử quyết rôi sao?”

“Vì sao ông ta còn sống?”

Rất nhiêu người ở trong cốc cũng có vẻ mặt kinh ngạc.

Đương nhiên, người kinh ngạc nhất là Phan Lâm rồi.

Anh ngồi dưới đất thở dốc, mồ hôi trên mặt như hạt đậu rơi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Phong Thanh Vũ.

“Chuyện này… Sao lại có chuyện này?”

Phan Lâm kinh ngạc hỏi.

“Đồ nhi ngốc của sư phụ, sư phụ con được xưng là đạo hoàng, chẳng lẽ còn không biết thuật đổi trắng thay đen sao? Cái đầu được ký gửi cho con xem là giả, sao vi sư có thể dễ dàng bị đám người của Hồng Nhan Cốc giết chết được? Ha ha ha…”

Phong Thanh Vũ cười to.


“Nhưng mà… Tôi thấy đầu người nọ, không có bất cứ dấu vết ngụy trang nào, thuật dịch dung tôi cũng biết, cái đầu kia căn bản không phải thuật dịch dung, sao có thể…”

Phan Lâm chần chừ một lát, nói nghi vấn trong lòng ra, nhưng không biết biểu đạt thể nào.

Phong Thanh Vũ cười ha ha.

“Đồ nhi ngốc, tất nhiên là đầu người nọ không dùng thuật dịch dung, bởi vì bộ dạng người nọ như vậy! Sư phụ không gạt con nữa, cái đầu người kia, là cái đầu sư phụ dự phòng!”

“Đâu dự phòng?”

Phan Lâm ngạc nhiên.

Anh chưa từng nghe mấy từ như vậy.

“Không sai, là đầu người sư phụ dự phòng, mục đích là khiến đối phương lơ là! Sư phụ đi khắp nam bắc, giết mấy người có bộ dạng tương tự sư phụ, lưu lại đầu của bọn họ, ngụy trang giả chết cho sư phụ, sử dụng lừa gạt kẻ địch, cái đầu con nhìn thấy, chỉ là một cái sư phụ dùng mà thôi.”

Phong Thanh Vũ cười nói.

Tam quan của Phan Lâm hoàn toàn nảy sinh nhận thức mới rồi.

Vậy mà còn có người chuẩn bị đầu dự phòng cho mình… “Vũ tiên bối, vậy vì sao ông lại làm như vậy?”

Phan Lâm lại hỏi.

“Tất nhiên là vì đối phó Hồng Nhan Cốc!”

Trong mắt Phong Thanh Vũ lóe lên lạnh lẽo.

—————————-


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui