Cung điện của thánh nữ.
Đám Trịnh Mai Anh, Mai Tuyết Hương toàn thân đều là máu, bò hoặc quỳ trêи điện.
||||| Truyện đề cử: [Ngôn Tình] Yêu Đương Vụng Trộm |||||
Hai bên là cấp cao của Hồng Nhan Cốc.
Vẻ mặt thánh nữ lạnh lùng, đang ngôi ở phía trêи.
“Thánh nữ, Kỳ Lân kia căn bản không phải là vệ sĩ! Thân phận thật sự của anh ta là bác sĩ Lâm! Là chủ tịch Lâm của Dương Hoa! Mục đích anh ta cứu chúng tôi không phải là vì báo ân, mà muốn dẫn chúng tôi đi, nghiêm hình tra tấn, hỏi một số chuyện cơ mật của Hồng Nhan Cốc! Chúng tôi không chịu nói, anh ta đánh chúng tôi thành ra như vậy!”
Mai Tuyết Hương khóc lóc kêu, đầu đập mạnh xuống đất.
Đám Trịnh Mai Anh thì chảy huyết lệ, vô cùng đau đớn.
“Khốn nạn! Hóa ra Kỳ Lân này là bác sĩ Lâm! Chẳng trách tôi cảm thấy anh ta không thích hợp, đúng là quá đáng giận rồi!”
“Người này dám trà trộn vào Hồng Nhan Cốc chúng ta, thực sự không thể tha thứt”
“Việc này tuyệt đối có liên quan tới Phan Nhã Nam, người đâu, nhanh dẫn Phan Nhã Nam tới đây!”
Cấp cao của Hồng Nhan Cốc ở hai bên giận tím mặt, nhao nhao hét lên.
Lập tức có đệ tử rời đi.
“Cho nên nói, các cô không nói gì với bác sĩ Lâm?”
Vẻ mặt thánh nữ không đổi hỏi.
“Thánh nữ, chúng tôi không nói gì hết!”
Trịnh Mai Anh quỳ rạp trêи đất, vội vàng la lên: “Chúng tôi vẫn không phối hợp với bác sĩ Lâm, chuyện gì cũng không nói cho anh ta, cho nên chúng tôi mới bị đánh thành ra như thết”
“Không chỉ như vậy, chúng tôi còn lừa anh ta vào trong cấm địa, khiến anh ta đi tới chỗ quái nhân kia! Chỉ sợ bây giờ bác sĩ Lâm đang chém giết với quái nhân kia rôi!”
“Thánh nữ, chúng tôi trung thành và tận tâm với Hồng Nhan Cốc, sao có thể phản bội Hồng Nhan Cốc được?”
“Mong thánh nữ minh giám!”
Đám phụ nữ vội vàng la lên, vẻ mặt càng thêm khẩn trương.
“Hả?”
Thánh nữ hơi cau mày: “Cho nên ý của cô là nói, bây giờ bác sĩ Lâm đang ở trong cấm địa sao?”
“Đúng vậy! Chúng tôi nói với anh ta, trong cấm địa có chí bảo của chúng ta, lúc trước chạy tới cấm địa, đó là vì canh giữ chí bảo! Quả nhiên là anh ta tin, tôi liên nói một địa chỉ giả, bảo anh ta đi tìm bảo vật trước, mà địa chỉ tôi cho anh ta là địa chỉ quái nhân hay tới, bây giờ chắc chắn bác sĩ Lâm đang đánh nhau với quái nhân rồi! Với thực lực của quái nhân, muốn giết bác sĩ Lâm vô cùng dễ dàng! Có lẽ cho dù bác sĩ Lâm may mắn trốn thoát, cũng chắc chăn chịu trọng thương, chúng ta chỉ cân ôm cây đợi thỏ ở cửa cấm địa, cho dù bác sĩ Lâm không chết, cũng nhất định chui đầu vô lưới!”
Trịnh Mai Anh vội vàng nói.
Thánh nữ vốn có chút hoài nghi, nghe xong những lời này, lập tức đánh giá đám Trịnh Mai Anh.
Kiểu tóc và vết thương trêи người bọn họ đều không phải là ngụy trang, mà thật sự đau đớn, lúc này gật đầu.
“Được rồi!”
Thánh nữ gật đầu, lạnh nhạt nói: “Tuy lúc trước các cô phạm phải sai lầm, nhưng niệm công lao lần này của các côi! Tôi sẽ không truy cứu nữa!”
“Cảm ơn thánh nữ!”
Đám phụ nữ lại một lân nữa dập đầu.
“Thánh nữ, người đã mang tới rồi!”
Lúc này, một đệ tử ở ngoài cửa đi tới cung kính nói.
“Dẫn cô †a vào!”
Thánh nữ nói.
Một lát sau, hai đệ tử đẩy Phan Nhã Nam đi vào trong điện của thánh nữ.
“Bái kiến thánh nữ!”
Phan Nhã Nam vội vàng khom người hành lễ, vô cùng cung kính.
“Phan Nhã Nam! Bản thánh nữ hỏi cô, cô không biết thân phận của Kỳ Lân sao?”
Thánh nữ lạnh nhạt nói, trong mắt lóe lên sắc bén.
“Hồi bẩm thánh nữ, Nhã Nam không biết.”
Phan Nhã Nam vội vàng dập đầu nói.
“Không biết sao? Hừ, cô nhớ rõ anh ta là Kỳ Lân, nhưng không nhớ được anh ta là bác sĩ Lâm à? Cô đúng là to gan đấy Phan Nhã Nam, đã đến lúc này rôi, còn dám chết cũng không thừa nhận? Cô cảm thấy bản thánh nữ dễ lừa gạt sao?”
Thánh nữ đứng bật dậy la lên.
Phan Nhã Nam bị dọa nhảy dựng lên, toàn thân run rẩy vội vàng nói: “Thánh nữ, cho dù cho Nhã Nam một ngàn lá gan, Nhã Nam cũng không dám lừa ngài! Mong thánh nữ minh xét!”
“Phan Nhã Nam, bản thánh nữ cho cô hai lựa chọn! Ngoan ngoãn nói rõ chuyện bác sĩ Lâm phân phó ra, nếu cô thành thật khai báo rõ, bản thánh nữ sẽ không giết cô, tha cho cô một mạng, nhưng nếu cô kiên trì, cứng miệng như vậy, vậy thì… Đừng trách tôi không nể mặt, chỉ có thể giết cô rồi!”
Thánh nữ lạnh lùng nói.
“Thánh nữ, tôi… Tôi thật sự không biết chuyện gì!”
Phan Nhã Nam khóc nói.
“Xem ra cô chưa tới phút cuối chưa thôi!”
Thánh nữ vung tay lên: “Kéo xuống, chém!”
“Dạ! Hai đệ tử tiến lên kéo Phan Nhã Nam.
“Thánh nữ! Tôi thật sự không biết bác sĩ Lần này Tôi thật sự không biết! Cầu xin ngài thả tôi đi, cầu xin ngài!”
Phan Nhã Nam cố gắng vùng vẫy, nhưng không làm nên chuyện gì.
Thánh nữ căn bản không thèm liếc nhìn Phan Nhã Nam một cái.
Lúc này, bỗng nhiên Trịnh Mai Anh mở miệng.
“Thánh nữ, mong ngài tha cho Phan Nhã Nam”
“Hửm?”
Thánh nữ nhíu mày nhìn.
Trịnh Mai Anh vội vàng nói: “Thánh nữ, có lẽ bác sĩ Lâm và Phan Nhã Nam quen biết nhau, nhưng có lẽ là trước khi vào cốc! Trải qua lễ rửa tội trong ao thánh, cô ấy được trong cốc giảng dạy, cô ấy tuyệt đối không thể phản bội sư môn! Nếu người cứ giết cô ấy như vậy, chỉ biết mất nhiều hơn được!”
“Cô có ý gì?”
Thánh nữ nhìn chằm chằm Trịnh Mai Anh hỏi.
“Thánh nữ, dù sao bác sĩ Lâm ở ngay cấm địa, chúng ta phái cường giả chặn ở cửa cấm địa là được! Đến lúc đó bắt bác sĩ Lâm dễ như trở bàn tay, mạng này của cô ấy, đến lúc đó lại nói?”
Trịnh Mai Anh nói.
Thánh nữ suy nghĩ một lát, im lặng gật đầu.
“Cô nói có đạo lý! Một khi đã như vậy, vậy thì tha cho Phan Nhã Nam một mạng trước!”
“Cảm ơn thánh nữ!”
Phan Nhã Nam vội vàng kêu lên.
“Truyền lệnh, lập tức triệu tập tất cả tinh nhuệ của Hồng Nhan Cốc ta, ngày đêm canh chừng cửa ra vào cấm địa!”
“Tuân mệnh!”
—————————-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...