Nhìn dung nhan mỹ miều trong gương, Vân Nhược Nguyệt mãn nguyện mỉm cười, “Phượng Nhi, nếu có ai hỏi về mặt ta, muội cứ nói ta bôi thuốc rồi mặt tự dưng khỏi, không cần giải thích quá nhiều rõ chưa.
”Cô giờ đã khôi phục lại dung mạo, sớm muộn cũng sẽ có người thấy, nên phải chuẩn bị sẵn câu trả lời, tránh người khác nghi ngờ.
“Vâng, thưa nương nương.
” Phượng Nhi đáp.
Tuy không rõ vì sao Vương phi thay đổi, nhưng cô thấy Vương phi thật lợi hại, khiến cô vô thức mà cảm thấy tin tưởng.
Đúng lúc này, bên ngoài tiếng kèn trống nổi lên, Vân Nhược Nguyệt lạnh lùng đứng dậy, “Phượng Nhi, tướng công của ta muốn cưới nương tử, muội nói xem người làm chủ mẫu như ta, có phải nên đi chúc mừng một tiếng không?”“Nhưng mà nương nương, Vương gia đã cảnh cáo người, không cho người ra ngoài?” Phượng nhi lo lắng nói.
“Sợ gì chứ? Đường đường là Li vương cưới thiếp, ta một Vương phi không xuất hiện, còn ra thể thống gì?” Vân Nhược Nguyệt nói xong, liền chỉ bộ đồ đỏ treo trên giá, nói với Phượng Nhi, “Hôm nay là ngày tốt, ta phải mặc rực rỡ chút, mặc bộ đó đi.
”Phượng Nhi hoài nhi phút chốc, “Vâng ạ, nương nương.
”Cô rất sợ nương nương phải chịu thiệt thòi, lo lắng vô cùng, nhưng nhìn dáng vẻ nương nương rất tự tin, cô cũng thấy an tâm chút.
Tiếp đó, Phượng nhi giúp Vân Nhược Nguyệt khoác lên bộ đồ đỏ lộng lẫy và trang điểm chỉnh chu.
Trước kia Vân Nhược Nguyệt bị hủy dung, không thích trang điểm, cũng chỉ thích mặc những màu tối, hôm nay mặc đồ đỏ, trang điểm nhẹ, khí chất cả người bỗng khác hẳn.
Chuẩn bị xong, Vân Nhược Nguyệt đeo lên chiếc mạng che mặt trước kia, kêu Phượng Nhi tìm một bộ đồ màu hồng cầm theo ra sảnh trước.
-Bên ngoài sảnh trước, kèn trống rền trời, đèn lồng đỏ, chữ hỉ treo dán khắp nơi, khung cảnh nhộn nhịp, vui vẻ khác thường.
Li vương cưới thiếp, tổ chức rất hoành tráng, ngoài cửa vương phủ muôn người đổ xô ra xem, cả kinh thành đều nghị luận chuyện này.
Nói là Li vương cưới vị Trắc phi dùng kiệu mười hai người khiêng, sính lễ xếp kín cả con đường, đây vốn là lễ nghi dành cho Vương phi, xem ra tổ chức còn to hơn lúc Li vương cưới chính thất.
Vân Nhược Nguyệt đi tới hành lang, nhìn thấy hạ nhân trong phủ ai cũng vui vẻ tất bật, dường như Trắc phi chuẩn bị cưới mới là chủ mẫu của họ, còn cô chỉ là một tiểu thiếp không được sủng ái.
So với khung cảnh nhộn nhịp bây giờ, lúc cô vào phủ đúng là một trò hề mà.
Lúc hoàng đế ban hôn, Sở Huyền Thần không đồng ý, còn xin chỉ hôn thứ nữ của Lễ bộ thượng thư, Sở quốc đệ nhất mỹ nhân Nam Cung Nhu, nhưng hoàng đế không đồng ý anh cưới Nam Cung Nhu, vì Nam Cung Nhu chỉ là thứ xuất, không xứng làm Vương phi.
Đương triều Hoàng đế Hoằng Nguyên Đế vốn không phải là phụ thân của Sở Huyền Thần mà là thúc thúc.
Mười năm trước, Hoàng đế của Sở quốc vốn không phải là Hoằng Nguyên Đế, mà là phụ thân của Sở Huyền Thần – Khánh Vân Đế, cũng không biết vì nguyên do gì, Khánh Vân Đế trước khi băng hà, lại đem hoàng vị truyền cho đệ đệ, mà không truyền cho đích tử là Sở Huyền Thần.
Hoằng Nguyên Đế sau khi tiếp vị, Sở Huyền Thần được phong làm Li vương, Hoằng Nguyên Đế vốn không phải cha đẻ, nên mối quan hệ của hai người rất gượng gạo, vì vậy khi anh không đồng ý chỉ hôn, Hoằng Nguyên Đế muốn gây khó dễ cho anh.
Cuối cùng, Hoằng Nguyên Đế lợi dụng tính mạng của Nam Cung Nhu ép anh, anh mới lạnh lùng chấp nhận hôn sự với Vân Nhược Nguyệt.
Nhưng lúc đó anh nói sau khi anh cưới Vân Nhược Nguyệt làm Vương phi sẽ cưới người con gái anh yêu làm Trắc phi.
Hoằng Nguyên Đế bị lời của Sở Huyền Thần làm tức nghẹn, nhưng cũng không thể làm gì, dù sao Sở Huyền Thần cũng là chiến thần bảo vệ Sở quốc.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...