Thần Vương Vạn Giới
Lăng Thần từ trên cao nhìn xuống có chút không kìm được, mặc dù bản thân không tốt lành gì nhưng ít nhất cũng không hành hạ một đứa bé gái như thế.
Hắn còn nhận ra đó là hai mẹ con Nguyệt Ngọc, do lúc trước từng tiếp xúc nên hắn mới biết được.
Mộc Nhi giận dữ hét
"Đám Thần Thánh Thế Gia các ngươi là những tên ác quỷ.
Các ngươi đã hủy hoại gia đình ta giờ lại đến Ngọc nhi, các ngươi chết không toàn thây.
"
Bọn chúng đơ người ra một lúc cười to nói
"Ha ha, chỉ với các ngươi cũng muốn báo thù.
Chậc chậc gương mặt đẹp thế này mà chết đi thì uổng quá chi bằng đee bọn ta thưởng thức một lúc vậy ka ka.
"
Đột nhiên, từ phía trên phát ra một âm thanh không to cũng không nhỏ đủ cho nơi đây có thể nghe được
"Các ngươi là nam nhân.
Sao có thể ở đó mà ăn hiếp phụ nữ thật hèn hạ.
"
"Ai.
"
Tên đại hán kia nhìn về phía phát ra giọng nói nhưng không phát hiện ra.
Lăng Thần dựa vào một góc tường bên dưới nhàn nhạt nói
"Thật không biết các ngươi có phải là nam nhân không nữa.
"
Mọi người xung quanh giật mình không biết người này đã xuất hiện ở đây từ bao giồ.
Mộc Nhi hốt hoảng nói
"Cô nương, ngươi hãy mau rời đi.
Bọn chúng là người của Thần Thánh Thế Gia.
"
Một trong số bọn chúng lấy ra một thanh đoản kiếm lao tới trước mặt hắn nhếch miệng nói
"Không nghĩ tới lần này lại gặp được thêm một mỹ nữ.
Nhất định là Thẩn Thiếu sẽ thích lắm đây.
"
Lăng Thần cau mày khẽ đưa tay quơ về hư không.
Chỉ trong chốc lát đầu bọn chíng lìa khỏi xác, Nguyệt Ngọc không chịu được cảnh tượng này lập tức ngất đi.
Hắn tiến lại gần Mộc Nhi chậm rãi hỏi
"Không phải lúc trước ta đã bảo ngươi hãy cho con bé tới tu luyện cùng ta.
Sao ngươi không đồng ý.
"
Nàng khó hiểu vị cô nương này là lần đầu tiên mình gặp trong Quang Huy Thành làm sao mà gặp và muốn chiêu mộ Nguyệt Ngọc làn đồ đệ chứ trừ phi!.
"Tu luyện ? Không lẽ ngài chính là chủ tiệm mỳ đó.
"
"Ahh thất kính thất kính.
"
Nàng quỳ xuống sợ hãi nói.
Lăng Thần đỡ nàng đứng lên hỏi
"Chuyện bọn chúng ta sẽ lo liệu.
Các ngươi hãy về đi.
"
Nghe đến đây, nàng trầm mặt nước mắt ứa ra, nghẹn ngào nói
"Về ??? Về đâu nhà của ta đã bị bọn chúng phá hư hết rồi.
Bọn ta còn nhà để đi sao.
"
Hắn dường như đồng cảm được nỗi khổ tâm nàng.
Thân một mình nuôi dạy con cái, chịu biết bao nhiêu sự khinh bỉ, coi thường đến cuối cùng thế giới này vẫn là cường giả vi tôn.
Lăng Thần tiến tới đặt Nguyệt Ngọc lên vai mình nói
"Các ngươi về nhà ta đi.
Dù sai hiện tại nhà ta vẫn còn đang dư vài phòng.
"
"Như vậy sao được.
Bọn ta sợ làm phiền đại nhân.
"
Mộc Nhi lập tức nói.
Hắn lắc đầu tiếp tục nói
"Ta không cho không các ngươi.
Chỉ cần phụ giúp ta việc buôn bán coi như là phí ở nhờ đi.
"
Nói xong hắn đứng dậy rời đi.
Mộc Nhi ngạc khi thầm nghĩ
"Đây là lần đầu tiên có người tốt với mình đến vậy.
"
! !.
Sau khi tìm hiểu thì cuối cùng Lăng Thần đã hiểu vì sao Mộc Nhi không cho Nguyệt Ngọc thei hắn tu luyện.
Một vì chưa hiểu rõ đối phương nên không dám đưa con gái cho người khác hai là sợ sau này Nguyệt Ngọc gặp nguy hiểm.
Hắn chậm rãi giải thích và đã thành công thuyết phục nàng cho Nguyệt Ngọc di theo hắn học tập.
May mà hắn còn dư vài căn phòng chưa sử dụng không thì hai mẹ con nàng ra đường mà ngủ.
Lăng Thần đưa cho Mộc Nhi viên đan dược nói
"Khi nào Nguyệt Ngọc tỉnh lại hãy cho con bé uống nó.
"
"Vâng đa tạ đại nhân.
"
Nàng quỳ xuống nâng niu viên đan dược nói.
Hắn nhíu mày khó chịu về cách xưng hô này bất quá không quan tâm liền rời đi.
Lăng Thần đi ra sân sau ngồi xuống lẩm bẩm nói
"Không hổ danh là Huyền Nữ Thiên Ngọc Thể.
Tốc độ hấp thụ linh khí nhanh hơn trước rất nhiều.
"
Huyền Uyên từ trong mi tâm bay ra kiêu ngạo nói
"Đó là chuyện đương nhiên bằng không khi xưa sao có thể cùng ngươi chiến đấu với Ma Tộc được.
"
"Ha ha vậy sao lúc đó ngươi lại tu luyện chậm hơn ta chứ.
"
Hắn cười to nói lấy một bình rượu từ trong hệ thống uống một ngụm để giải sầu.
Nàng hừ lạnh quay mặt sang chỗ khác nói
"Còn không phải ngươi điên cuồng tu luyện.
Dựa vào công pháp hấp thụ Ma Tộc, Thần Tộc trở thành nỗi khiếp sợ Thần Giới và Ma Giới sao.
"
Hắn im lặng nhâm nhi ly rượu trên tay mình.
Một lúc sau, Lăng Thần bình thản nói
"Huyền Uyên ta muốn đi trên con đường Sát Thần.
"
Huyền Uyên mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn lập tức nói
"Không được.
Ngươi biết hậu quả khi đi trên con đường đó mà dù bọn ta đã bị giết bởi Hủy Diệt Chi Thần nhưng ngươi tuyệt đối không được đi trên con đường ấy.
"
Ực
"Ta biết.
Người đi trên con đường Sát Thần sẽ bị Thiên Đạo và Thần Đạo xem là kẻ thù trở thành địch nhân của chúng Thần Giới.
"
Lăng Thần nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống nói.
Từ rất lâu rồi, hắn suy nghĩ về vấn đề an nguy Thần Giới, lo lắng cho tất cả bọn chúng có chuyện gì xảy ra hay không, Ma Tộc có hay không xâm lấn Thần Giới.
Tất cả chỉ là lừa dối.
Càng giúp đỡ bọn chúng thì tất cả đều lợi dụng hắn.
Lăng Thần không phải là người tốt bụng muốn sai cái gì thì sai.
Hắn gằn giọng nói
"Đám vị thần các ngươi đã vong ơn phụ nghĩa thì đừng có trách ta ra tay độc ác.
"
"Thần Đế!.
.
"
Huyền Uyên lo lắng nói, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn tức giận đến như vậy.
Trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng cho tên này.
Hắn phải trở nên mạnh hơn nữa, lần này hắn quyết định sẽ báo thù tất cả.
Những kẻ vong ân bội nghĩa kiếp trước lẫn kiếp này đều phải chết dưới tay hắn.
Cho dù có phải chiến đấu với Thiên Đạo hay Thần Đạo vẫn phải báo thù.
Lăng Thần triệu hồi Gậy Như Ý ra tập luyện, Huyền Uyên ngước mắt theo nhìn động tác di chuyển hắn bình tĩnh nói
"Thần Đế xem ra ngươi đang thiếu bạn tập.
Có cần ta giúp một tay không.
"
Hắn nghe xong chiến ý trong cơ thể bùng phát lên nhếch miệng cười một cái nói
"Nếu như vậy thì tốt quá rồi.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...