“Hắn ta là ai?” Tần Thiên kinh hãi hỏi.
Tàn Kiếm cười nói: “Hắn ta là Quỷ Vô Thường, là người đứng đầu một trăm lẻ tám vô thường của Diêm Vương Điện.”
“Nói ra, thật sự là trời giúp chúng ta!”
“Thiếu chủ, sau khi tôi mua được sơn trang này, tình cờ phát hiện Quỷ Vô Thường lại là người chăn nuôi ở đây.”
“Đây vốn cũng là nghề củ của hắn ta.
Trước khi gia nhập vào Diêm Vương Điện, hắn ta chuyên phụ trách cho động vật hoang dã ăn ở sở thú.”
“Người này tính tình ngay thẳng, cực kỳ hung hãn.
Mặc dù thời gian gia nhập Diêm Vương Điện không dài nhưng chiến công nổi bật.”
“Tiêu biểu nhất là có một lần, chúng ta có được tin tức có một nhóm Samurai đen đang cố vượt qua biên giới đến gây rối.”
“Ông chủ cũ cử mười vô thường đến biên giới chặn đường.
Nào ngờ thông tin sai, nhóm Samurai đen đó có hơn ba mươi người.”
“Trong trận huyết chiến, mười vô thường đã chết chín người.”
“Còn lại Quỷ Vô Thường.
Trên mặt hắn ta bị Samurai chém một nhát, đối phương cho rằng hắn ta đã chết.”
“Sau đó, Quỷ Vô Thường nhảy ra khỏi đống xác chết và tiêu diệt sạch nhóm Samurai đó.”
“Sau trận đại chiến đảo Thái Bình Dương, hắn ta cũng mất tích.
Không ngờ quay lại nghề cũ, làm người chăn nuôi ở nơi này.”
Tần Thiên cười nói: “Điều này thật sự quá tốt!”
“Diêm Vương Điện chắc chắn vẫn còn những anh em khác lưu lạc khắp nơi, chú Tàn, chú nhất định phải nghĩ cách tìm tất cả họ trở về!”
“Đã đến lúc, để cho các anh em trở về nhà rồi!”
“Thiếu chủ yên tâm, giao cho tôi!” Tàn Kiếm kích động nói: “Tôi gọi Quỷ Vô Thường đến gặp thiếu chủ!”
Ông ấy ra lệnh qua thiết bị truyền tin vô tuyến.
Tần Thiên nhìn thấy trận chiến đấu ở khu vực sói đã bước vào giai đoạn đẫm máu.
Đầu tóc Thiết Ngưng Sương rối bù, trên người cũng có nhiều chỗ bị cào bởi móng vuốt của con sói.
Đặc biệt là trên chân, bị một con sói xanh ngậm chặt.
Cuối cùng, mặc dù Thiết Ngưng Sương dùng tay chém con sói đó nhưng cũng bị nó xé một miếng thịt.
Cô ta có chút yếu ớt dựa vào một tảng đá lớn, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi.
“Nhân tiện, bảo Quỷ Vô Thường đưa cô ta đến đây đi.”
“Vâng, thiếu chủ.” Tàn Kiếm đồng ý, cũng không nhịn được cảm thán “Cô gái này là một hạt giống tốt.”
“Tôi nhìn thấy bóng dáng của Mị Ảnh từ trên người cô ta.”
Nhắc đến người xưa, vẻ mặt ông ấy mất mát.
Tần Thiên nhỏ giọng nói: “Cháu nghe sư phụ nói, Mị Ảnh và Ngân Hồ là cặp sinh đôi anh trai em gái.
Giỏi nhất là ám sát.”
Tàn Kiếm gật đầu.
“Mị Ảnh, Ngân Hồ giỏi ám sát, Kim Thương lại thả lỏng và áp sát, giỏi đánh đấm.”
“Chỉ đáng tiếc, họ đều đã chết.
Tứ đại quỷ sai chỉ còn lại mình tôi.
Giờ đây thật là người không ra người ma không ra ma.”
Tần Thiên còn có một chuyện chưa nói với Tàn Kiếm về Mị Ảnh, Ngân Hồ và Kim Thương.
Lúc này lời đã đến bên miệng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Sau khi phát hết tất cả thức ăn đông lạnh trên xe, Quỷ Vô Thường ném chiếc xe, trên người treo sợi xích sắt dài mấy mét.
Nhìn dáng đi của hắn ta, bên tai Tần Thiên cũng vang lên tiếng ầm ầm.
Chỉ thấy hắn ta đến bên ngoài khu vực sói gầm lên một tiếng, những con sói mắt đỏ ấy đều lui xa ba thước.
Quỷ Vô Thường bước vào khu vườn, cúi người xuống ôm Thiết Ngưng Sương lên.
Cõng trên vai bước đi.
Dù sao Thiết Ngưng Sương cũng là cô gái không đến hai mươi tuổi.
Mặc dù từ nhỏ đã luyện võ, nhưng cô không sống sung sướng giống như những tiểu thư khác.
Nhưng, dưới tất cả sự bảo vệ, đã khi nào cô ta trải qua một tình huống vô cùng thê thảm như thế này?
Đau đớn và uất ức khiến cho đôi mắt xinh đẹp của cô ta đẫm nước mắt.
Chỉ có điều, cô ta cắn răng chịu đựng không để cho mình bật khóc.
Đến khi vào phòng, nhìn thấy Tần Thiên vậy mà ở đây, cô ta vội vàng lau nước mắt, trừng mắt đầy sát khí.
Cuối cùng cô ta cũng hiểu, tất cả những điều này đều là cái bẫy do Tần Thiên sắp đặt.
Cô ta không phục!
Thậm chí, có chút hận!
Tần Thiên không nhìn Thiết Ngưng Sương mà mỉm cười nhìn Quỷ Vô Thường.
“Vô Thường, đây chính là thiếu chủ, đồ đệ duy nhất của ông chủ cũ.”
“Thiếu chủ đã đồng ý giúp chúng ta xây dựng lại ‘Thiên Phạt’, sẽ có một ngày điều tra rõ chân tướng, báo thù cho anh em đã chết.”
“Còn không mau đến chào thiếu chủ!”
Nghe lời của Tàn Kiếm, Quỷ Vô Thường khom người đặt Thiết Ngưng Sương lên giường gỗ bên cạnh.
Đau đớn, khiến cho Thiết Ngưng Sương đang nghiến răng, không nhịn được bật ra tiếng rên đau khe khẽ.
Quỷ Vô Thường xoay người lại nhìn về phía Tần Thiên.
Trong đôi mắt không có bất cứ tình cảm nào.
“Vô Thường, mau chào thiếu chủ đi.”
“Còn ngây ra đó làm gì? Có phải ngươi kích động quá không.” Tàn Kiếm cười nói.
Đột nhiên, Vô Thường gầm nhẹ một tiếng, đưa tay lấy sợi xích sắt to lớn đang treo trên cổ xuống, hung hăng vung về phía Tần Thiên.
Sợi xích sắt nặng hàng trăm cân!
Có thể tưởng tượng ra được cái vung của người khổng lồ có sức mạnh trời sinh như Vô Thường là như thế nào.
Trong không trung vang lên tiếng vù vù.
“Vô Thường, ngươi điên rồi sao?” Tàn Kiếm kinh ngạc.
Tần Thiên cười nói: “Chú Tàn, không quan trọng.”
Dứt lời, dưới chân khẽ động, tránh khỏi xích sắt đang kề sát.
Bộp!
Xích sắt nặng nề rơi xuống đất, sàn đá lập tức nứt toác.
Vô Thường gầm nhẹ một tiếng, cổ tay run run.
Xích sắt nặng nề lại giống như một con trăn dính sát mặt đất nảy lên, nhanh nhẹn quấn về phía Tần Thiên lần nữa.
Hóa ra sợi xích sắt này chính là vũ khí tiện dụng nhất của hắn ta.
Tần Thiên lại tránh một lần nữa.
Vô Thường nổi giận, múa sợi xích sắt dài mấy mét, nặng trên trăm cân kêu vù vù như gió rít, trông như muốn biến Tần Thiên thành bánh mì thịt chỉ bằng một sợi xích sắt.
Sát khí tràn ngập trong phòng, ngay cả Tàn Kiếm cũng không thể không lui nhường.
Thiết Ngưng Sương nằm trên giường gỗ càng thêm choáng váng.
Cô ta nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mặt, đã sớm quên đau đớn trên người.
Không biết tại sao, cô ta lại đột nhiên có chút lo lắng cho Tần Thiên.
May mà, cho dù Quỷ Vô Thường nổi giận phát điên thế nào, xích sắt trong tay giống như mãng xà có độc đang quằn quại, nhưng từ đầu đến cuối đều không chạm vào được một góc áo của Tần Thiên.
Tần Thiên giống như đang đi dạo trong sân.
Mỗi bước đều rơi vừa phải.
Đánh nhau một lúc, hắn cảm thấy đã tương đối.
Đột nhiên đưa tay ra nắm lấy một đầu của sợi xích sắt.
Quỷ Vô Thương sững sờ, hắn ta chưa từng gặp đối thủ nào dám dùng tay không túm lấy xích sắt của mình.
Trong cơn tức giận, hắn ta kéo mạnh.
Tần Thiên thuận thế bay cả người lên.
Hai chân đứng trên vai của Quỷ Vô Thường, cười: “Vô Thường, ngươi vẫn không phục sao?”
Hơi dùng sức dưới chân.
Rắc một tiếng, hai phiến đá dưới chân Vô Thường lập tức vỡ vụn.
Quỷ Vô Thường cũng quỳ xuống một cách không tự nguyện.
Hắn ta quỳ bộp xuống đất, dập đầu rầm rầm.
Mỗi lần đều rất mạnh, trán đập vào đá, máu tươi tuôn ra.
Mỗi cái dập đầu, trong miệng hắn ta kêu lên một tiếng “Báo thù”.
Báo thù!
Báo thù!
Báo thù!
Cho đến khi hắn ta đập đầu chảy máu khắp người, đã khóc như một đứa trẻ đau lòng.
Thấy vậy, Tần Thiên cũng đau lòng.
Hắn chìa tay ra kéo Quỷ Vô Thường đứng dậy và nói: “Tần Thiên tôi thề với trời, sẽ xây dựng lại Thiên Phạt, điều tra rõ chân tướng để cho đối phương vĩnh viễn biến mất khỏi hành tinh này!”
“Cảm ơn thiếu chủ!” Quỷ Vô Thường há miệng cười ha ha.
Nói khóc liền khóc, nói cười liền cười.
Quả nhiên không hổ là người trời sinh ngay thẳng thành thật.
“Thiên Phạt gì?”
“Rốt cuộc các người là ai?” Thiết Ngưng Sương nghi ngờ hỏi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...