Thằng nhãi, mày điên rồi!
Chờ đó cho tao!
Người áo đen bị sát khí trên người Tần Thiên làm cho hoảng sợ, hắn ta tự biết mình không phải đối thủ, hừ lạnh một tiếng, muốn nhảy tường chạy trốn.
Cổ tay Tần Thiên hơi động, trường đao trong tay hóa thành một ánh sáng lạnh, nhanh như điện phóng đến.
Phập một tiếng, cơ thể người áo đen bị xuyên qua, cả người dính lên tường.
Làm phiền Kim minh chủ sắp xếp người quét dọn nơi này một chút.
Chúng ta gặp lại trên đại hội Kim Cúc ngày kia.
Tần Thiên nói một câu rồi thản nhiên rời đi.
Chuyện đến lúc này, tấm "Diêm Vương Lệnh" kia cũng không cần xem nữa.
Về phần chủ mưu là ai, bây giờ cũng không cần vội.
Đối phương đã chuẩn bị ra tay trên đại hội Kim Cúc, đến lúc đó chân tướng sẽ rõ ràng.
Thật lâu sau khi hắn đi rồi mấy người Kim Vinh vẫn còn chìm trong sự khiếp sợ.
Trong nước mưa còn lẫn mùi máu tươi, còn cả thi thể thê thảm trước mặt khiến họ khó có thể tin được.
"Cao thủ, đây là cao thủ!"
"Cái này mẹ nó mới đúng là cao thủ!" Hàn Sơn kích động nói to.
"Tần tiên sinh thật mạnh mẽ!"
"Có Tần tiên sinh ở đây thì sợ Diêm Vương Điện cái gì chứ!"
"Thật tốt! Cảm ơn Tần tiên sinh!"
"Chúng ta có đường sống rồi!" Những người còn lại giờ mới phản ứng kịp, giống như tìm được ánh sáng trong sự tuyệt vọng.
Bọn họ mừng rỡ hoan hô.
Những người ban nãy mới còn xem thường Tần Thiên đến để góp đủ quân số, nhất là Dương Chí Kiệt, lúc này xấu hổ đến mức giấu mặt vào đũng quần.
...
Ngày hôm sau, Tô Tô như đóa hoa mới nở dưới ánh mặt trời kéo tay Tần Thiên đi dạo chơi quanh thành phố Sở Châu.
Còn kể cho Tần Thiên rất nhiều chuyện thú vị của cô ngày nhỏ.
Nước mưa và mùi máu tươi đêm qua không tạo nên sóng gió gì.
Cuối cùng đến ngày hôm nay.
Mặt trời lên cao, con cháu tế tổ.
Người toàn thành cổ, dìu già dắt trẻ, đều đi về phía núi Thanh Bình.
Gánh hát dân gian biểu diễn, người làm đồ thủ công các loại hấp dẫn mọi người vây xem.
Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất.
Đối với người Sở Châu mà nói, đại hội Kim Cúc mỗi năm một lần mới là quan trọng.
Một lôi đài được dựng ngoài trời, xung quanh bày đầy các loại hoa cúc nở rộ.
Ở bàn thờ chính giữa có một đóa kim cúc làm bằng vàng ròng được chụp trong lồng thủy tinh.
Đây chính là phần thưởng làm người khác chú ý của đại hội Kim Cúc.
Thiếu niên chiến thắng cuối cùng sẽ được cài kim cúc lên tóc hoặc cài lên ngực.
Nhận tiếng reo hò và sự sùng bái của toàn bộ người dân thành phố.
Giống như quan trạng nguyên đeo hoa dạo phố thời xưa.
Vì chưa đến thời gian nên ghế trên đài vẫn trống không.
Người phụ trách chủ yếu của Sở Minh vẫn chưa đến.
Chém chém giết giết thì có ý nghĩa gì chứ, chú, dì, chúng ta qua kia xem xiếc đi.
Tô Tô có chút không yên lòng nói.
Lý Phân và Dương Ngọc Lan vội vàng nói: Đúng, chúng ta qua bên kia nhìn đi.
Tần Thiên, Dương Lâm, hai người đi theo đi.
Chăm sóc tốt cho hai ông bà.
Được.
Tần Thiên chỉ có thể đồng ý.
Thật ra trong lòng hắn biết rằng mấy người Tô Tô đang lo lắng cho mình.
Vì lúc trước hắn có xung đột với Sở Minh nên bọn họ không muốn hắn và Sở Minh có tiếp xúc gì để tránh xảy ra phiền toái không cần thiết.
Hắn nhìn lướt qua dòng người đông đúc, trực giác trong lòng mách bảo người hắn chờ đã đến.
Vẻ mặt Dương Lâm không tình nguyện.
Anh ta đi bên cạnh hắn, nhìn gánh xiếc một lúc thì nghe được từ phía lôi đài vang lên từng đợt reo hò.
Anh ta cuối cùng không nhịn được nữa, lặng lẽ kéo Tần Thiên một cái nói: Đại hội Kim Cúc bắt đầu rồi, chúng ta lặng lẽ qua xem đi.
Yên tâm, có nhiều người như vậy, chúng ta chỉ cần trốn trong đám người là được, người của Sở Minh sẽ không thấy cậu đâu.
Có dám không?
Tần Thiên ra vẻ khó xử nói: Không tốt lắm đâu?
Dương Lâm cắn răng nói: Dũng khí hai ngày trước của cậu bay đi đâu rồi? Sao mà giống như đồ hèn vậy.
Yên tâm đi.
Sở Minh tôi vẫn có thể nói chuyện được.
Xảy ra chuyện gì tôi bảo kê cậu.
Đi mau!
Dương Lâm nhân lúc mấy người Tô Tô không để ý, kéo Tần Thiên chui vào đám người, sau đó kích động chạy về phía lôi đài.
Quá nhiều người, mấy người Tô Tô phát hiện không thấy hai người, còn nghĩ rằng hai người đàn ông này đã đến chỗ khác đi dạo nên cũng không để ý.
Khi họ đến dưới lôi đài thì bên trên đã hừng hực khí thế.
Từng thiếu niên đầu cột khăn đỏ, eo buộc dây lưng đỏ đã ra sân quyết đấu.
Người thua bị loại, người thắng tiến vào vòng tiếp theo.
Đánh đi! Dùng sức đi!
Anh em, đừng nắm chặt tóc thế!
"Dùng chân quét đi!
Cẩn thận ba đường tiếp theo! Dương Lâm vừa xem vừa la to.
Anh ta giơ nắm đấm, nhìn còn kích động hơn người đang đánh trên lôi đài.
Tần Thiên buồn cười nói: Anh họ, tôi nhớ anh không phải cũng báo danh sao? Sao không lên vậy?
Mặt Dương Lâm đỏ lên, nói: Tôi cảm thấy hơi vội.
Hơn nữa tôi cũng muốn làm tuyển thủ hạt giống như Đồng Xuyên.
Cho nên tôi chuẩn bị năm sau đăng kí.
Tần Xuyên nhíu mày, hắn đã sớm nhìn thấy Đồng Xuyên đang trang nghiêm đứng ở một bên lôi đài.
Sao anh ta lại không đánh?
Đồng Xuyên là tuyển thủ hạt giống nên có đãi ngộ đặc biệt.
Không cần vào trận từ vòng một.
Cậu ấy phải chờ đến trận chung kết rồi mới vào trận!
Đồng Xuyên, bên này!
Đồng Xuyên nghe tiếng, ánh mắt cũng chuyển về phía Dương Lâm và Tần Thiên.
Anh ta nhảy xuống lôi đài rồi chạy đến.
Khá lắm, hôm nay anh chuẩn bị thế nào?
Đừng để tôi thất vọng nhé! Dương Lâm hưng phấn đấm lên cơ ngực rắn chắc của Đồng Xuyên một cái.
Đồng Xuyên kiêu ngạo nói: Yên tâm đi.
Tôi chắc chắn là quán quân.
Anh ta nhìn Tần Xuyên, cười lạnh nói: Mấy chiêu ngày đó anh ra tay đối phó với mấy người Bọ Cạp cũng không tệ.
Nhưng cũng không được xem là bản lĩnh thật sự.
"Tần Thiên, anh dám lên đài đánh với tôi một trận không?
Dương Lâm nuốt nước bọt, kích động đánh Tần Thiên một cái, giật dây cho hắn lên đài.
Nếu như Tần Thiên dám tham chiến, chưa nói đến chuyện sẽ đánh bại Tần Xuyên, ít nhiều gì cũng sẽ có thứ tự, như vậy cũng đã làm nở mày nở mặt người làm anh họ như anh ta rồi.
Không phải cậu nói muốn dạy tôi mấy chiêu làm quà sao? Chỉ cần cậu vào đến vòng chung kết, tôi lập tức bái cậu làm thầy.
Thế nào?
Tần Thiên mỉm cười lắc đầu.
Đồng Xuyên và Dương Lâm đều cho rằng hắn sợ hãi thì không khỏi cảm thấy thất vọng.
Đồng Xuyên, mau lên, đến anh rồi!
Lúc này ba tổ tuyển thủ trên đài đã phân được thắng bại.
Hiện giờ chỉ còn ba người thắng được giữ lại.
Đồng Xuyên nhún người mấy cái rồi nhảy lên đài.
Anh ta kiêu ngạo đứng nói: Tôi tên Đồng Xuyên.
Ban nãy các người vừa thi đấu nên thể lực đã yếu hơn.
Cho nên ba người các anh cùng lên đi!
Ầm!
Nghe lời này xong, dưới đài ồn ào hơn hẳn.
Không ngờ Đồng Xuyên lại muốn một chọi ba!
Cũng quá khí phách rồi!
Rất nhiều cô gái đều như có sao trong mắt, điên cuồng hô to: Đồng Xuyên tất thắng!
Đồng Xuyên, em muốn gả cho anh!
Em muốn sinh khỉ con cho anh!
Ngay cả Kim Vinh và mấy vị phó chủ ngồi trên ghế phía trên đài cũng cảm thấy bất ngờ.
Nhưng rất rõ ràng, lực chú ý của bọn họ không nằm trên đài luận võ.
Ánh mắt họ di chuyển liên tục, thỉnh thoảng lộ ra sự lo lắng.
Tần Thiên biết, bọn họ đang lo người của Diêm Vương Điện đến trả thù.
Bỗng nhiên chuông báo động trong lòng rung lên, hắn không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía đỉnh núi nhỏ ở đối diện..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...