“Ba, không phải như mọi người nghĩ đâu.”
“Tần Thiên nó, thực ra cũng rất tốt.” Dương Ngọc Lan vội nói chuyện thay Tần Thiên.
Không ngờ, lần này ngay cả bà cụ luôn rất ủng hộ bà, cũng lên tiếng phản bác.
“Chúng ta đã rất rõ ràng, họ Tần kia là người thế nào.”
“Ngọc Lan, trước đây ở Long Giang, các con là mẹ góa con côi không nơi nương tựa, chỉ có thể bị súc vật kia ức hiếp.”
“Bây giờ đã trở về Sở Châu, trở về nhà.
Bà cụ ta, nhất định sẽ không cho phép người như thế này ức hiếp con gái và cháu gái của ta!”
“Nếu nó biết điều thì ngoan ngoãn rời xa Tô Tô.
Để Tô Tô gả cho Quách công tử.”
“Nếu không biết điều, hừ, liều cái mạng già này ta cũng để cho nó biết, tại sao hoa lại đỏ như vậy!”
“Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi!” Dương Ngọc Lan vội bác lại.
“Em gái, em đừng cố giải thích nữa!”
Dương Sâm ân hận: “Tại người làm anh trai bất tài như anh, không sớm phát hiện ra vấn đề, sớm cứu hai mẹ con em ra khỏi hố lửa.”
“Bây giờ anh đã biết thì có liều cái mạng này, anh cũng phải để cho tên họ Tần đó biết khó mà lui!”
“Ba, bà nội, không cần mọi người lo lắng.
Cứ giao cho con!”
Dương Lâm kéo Đồng Xuyên xông vào, phấn khích nói: “Có Đồng Xuyên ở đây, họ Tần kia sẽ không thể dậy sóng.”
“Nói thật với mọi người, vừa rồi ở bến sông, anh ta đã bị Đồng Xuyên dọa sợ bỏ chạy rồi.
Ha ha ha ha.”
“Hóa ra là Đồng thiếu hiệp.” Dương Đức Quang gật đầu khen ngợi, nói: “Nghe nói họ Tần là một tên vô lại, chúng ta là người có học, lười phải làm quen với cậu ta.”
“Lát nữa nếu cậu ta không biết điều, vậy thì hôm nay nhờ cả vào Đồng thiếu hiệp.”
“Ông cụ, ngài yên tâm!”
“Có tôi ở đây, họ Tần nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ!” Đồng Xuyên vỗ ngực bảo đảm.
Hôm nay anh ta lộ mặt, thật là hăng hái.
“Dương Lâm, Tô tiểu thư sắp đến rồi.
Cậu mau đi theo tôi ra sân sau luyện võ thêm chút nữa.”
Vẻ mặt anh ta kích động, kéo Dương Lâm chạy ra sân sau.
Trên khuôn mặt đơn thuần tràn đầy sự phấn khích về việc sẽ kết hôn với người đẹp.
“Trời ơi, không phải như mọi người nghĩ đâu!”
“Sao lại rối tung lên cả vậy!”
Dương Ngọc Lan dậm chân nói: “Bây giờ con chỉ có thể nói với mọi người rằng, mặc dù lúc Tô Tô và Tần Thiên vừa quen biết có chút hiểu lầm và mâu thuẫn.”
“Nhưng mà bây giờ, bây giờ tình cảm của bọn nó rất tốt.”
“Mọi người nghe con nói!”
Nhưng, cho dù bà có nói thế nào thì người nhà vẫn không tin.
Họ kiên quyết cho rằng, nhất định là Dương Ngọc Lan đã bị tên vô lại Tần Thiên này hãm hại quá sâu, đến nỗi bây giờ cũng không dám tố giác.
Lúc đang xoắn xuýt, bên ngoài vang lên một giọng nói như chim sơn ca.
“Ông ngoại bà ngoại, cậu mợ, cháu đến rồi!”
“Là Tô Tô!”
“Chao ôi, cháu ngoại tôi đến rồi!”
“Mau đi đón!”
“Đứa cháu yêu quý của mợ, mợ nhớ cháu muốn chết!”
Cả nhà, ông cụ bà cụ, Dương Sâm Lý Phân, nghe thấy giọng nói này lập tức ném hết những chuyện không vui lên chín tầng mây.
Tất cả họ đều kích động ra đón.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Ngọc Lan xúc động chạm vào khóe mắt.
Chân trời góc biển, người thân thân thiết nhất.
Bây giờ xem như bà đã cảm nhận được.
Nhìn thấy Tô Tô khuôn mặt rạng rỡ, cả gia đình giống như phượng hoàng lửa từ trên trời rơi xuống, vô cùng nồng nhiệt.
“Vị tiên sinh này là….” Bà cụ đẩy kính lão, nghi ngờ nhìn Tần Thiên.
Kể cả ông cụ Dương Đức Quang, cậu Dương Sâm, mợ Lý Phân cũng đều nghi ngờ nhìn sang.
Dù sao cũng là gia đình tri thức, trên mặt họ đều mang theo nụ cười rất nhã nhặn và lịch sự.
Bởi vì Tần Thiên trông có vẻ phong độ ngời ngời, chín chắn hướng nội, hơn người.
Họ còn tưởng, đây là một người bạn có thân phận mà Tô Tô quen biết.
“Anh ấy…” Tô Tô đỏ mặt, đối mặt với những người thân này, đột nhiên có hơi khó nói ra câu “Anh ấy là chồng cháu”.
Cô lấy tay che mặt, đang muốn dũng cảm nói ra.
Thì mợ Lý Phân đột nhiên bất ngờ nói: “Đừng nhúc nhích!”
“Ôi trời, bảo bối của mợ, viên kim cương này thật tuyệt vời!”
“Viên kim cương lớn hoàn hảo như vậy, mợ chỉ từng thấy ở quầy trang sức của Huyền Ảnh ở trung tâm thương mại Ức Đạt thôi.”
“Nó không phải để bán.
Có thị trường nhưng là vô giá.”
“Bảo bối, nói mau, là công tử nhà giàu có nào tặng cho cháu vậy?”
“Có phải cháu đã có người trong lòng rồi không? Chính là vị này sao?”
Ánh mắt của Dương Đức Quang, Tăng Hồng Tụ, Dương Sâm nhìn về phía Tần Thiên càng thêm khách sáo.
Tất cả họ đều nghĩ rằng, Tô Tô đã tìm được người chồng lý tưởng ở bên ngoài nên dẫn về nhà.
Mà người chồng lý tưởng này, không cần nói chính là người trẻ tuổi hơn người trước mặt đây.
Nếu thật sự là như thế, vậy họ chuẩn bị giới thiệu đối tượng cho Tô Tô, rõ ràng là không cần thiết.
Ngay cả Lý Phân cũng không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi trước mặt này rõ ràng cách xa Quách Thần kia mấy con phố.
Tần Thiên mỉm cười nói: “Ngài chính là mợ cả nhỉ? Tô Tô không nói cháu cũng không nhìn ra được, không ngờ lại trẻ như vậy.”
“Đúng vậy, chiếc nhẫn này là cháu tặng cho cô ấy.”
“Cháu là Tần Thiên, chồng cô ấy.”
“Ông ngoại bà ngoại, cậu, chào mọi người.”
“Ai cơ?”
“Cậu nói cậu là ai?”
Vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc.
Ông cụ run rẩy suýt ngã.
“Ba, mẹ, anh, chị dâu, nó chính là Tần Thiên.
Chồng của Tô Tô.”
“Vừa rồi con đã nói, tình cảm của hai vợ chồng nó rất tốt, mọi người còn không tin.”
“Bây giờ tin rồi chứ?” Dương Ngọc Lan vội giải thích.
Mọi người sững sờ trong giây lát, Dương Đức Quang khịt mũi tức giận, quay người bỏ đi.
“Tô Tô, cháu vào đây cho ông!”
“Đến bên bà ngoại!”
“Họ Tần, hóa ra là cậu!”
“Cậu còn có mặt mũi đến đây, nói, cậu đã ức hiếp em gái và cháu gái tôi như thế nào?”
“Nếu hôm nay không nói rõ, tôi sẽ khô máu với cậu!” Dương Sâm xắn tay áo lên, trừng mắt, thật sự có chút nghĩa khí của người cậu.
Lý Phân cũng lập tức sa sầm mặt.
Bà ấy nhìn Tần Thiên hai tay xách quà, lạnh lùng nói: “Vứt hết đồ đi!”
“Nhà chúng tôi không thiếu!”
Tăng Hồng Tụ cười khẩy: “Người trẻ tuổi, cậu cho rằng chắp chân Phật khi nguy nan, ăn mặc trông chẳng ra hình người, áo quần bảnh bao, thì có thể lừa dối qua được sao?”
“Nói cho cậu biết, thủ đoạn này không có tác dụng ở chỗ bà lão ta đâu!”
“Tô Tô, đi vào với bà ngoại!”
Tô Tô bị kéo đi vào bên trong, cô cũng gấp gáp: “Ông ngoại bà ngoại, cậu mợ, có chuyện gì từ từ nói, đừng tức giận mà.”
Lý Phân đang muốn đuổi Tần Thiên ra ngoài thì bên ngoài vang lên tiếng còi xe, một giọng nói nhiệt tình nói: “Lý Phân à, tôi đến rồi.”
Bà ấy ngạc nhiên nói: “Là Hà Tú à.
Bà đợi chút!”
Hà Tú là bạn tốt của bà ấy, đây là bà ấy sắp xếp để Hà Tú đưa con trai ngoan đến xem mắt với Tô Tô.
Bây giờ người ta đã đến cổng, “chồng cũ” Tần Thiên còn đứng ở chỗ này, thành ra thế nào?
“Trước không nói nhiều nữa, ra sân sau uống trà đi!”
“Không gọi thì cậu không được ra ngoài!”
Bà ấy vội vàng đẩy Tần Thiên ra sân sau.
Sau đó, mới sắp xếp lại vẻ mặt vui vẻ lần nữa, ra ngoài đón khách.
“Dì Lý.”
“Chú Dương.”
“Ông, bà, chào mọi người.
Cháu là Quách Thần.”
Quách Thần mặc quần áo kiểu phương Tây, đi cùng mẹ Hà Tú, bước vào với đầy quà.
Đột nhiên nhìn thấy Tô Tô trong sảnh thì cảm thấy kinh ngạc, linh hồn bay ra khỏi cơ thể, ngẩn ngơ đứng im tại chỗ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...