Thần Vương Lệnh

“Tôi chỉ mong anh có thể nhớ một chút gì đó về tôi. Đến Bắc Giang, dù là dùng mưu trí hay là chiến đấu, bất luận như thế nào, nhất định phải sống sót trở về.”

“Sau đó, mang ông nội trở về một cách an toàn.”

Tần Thiên trầm mặc một lát, nói: “Nếu tôi chết thì sao?”

Liễu Như Ngọc cắn răng, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn hắn nói: “Vậy thì tôi cũng đáng giá.”

“Ít nhất, tôi đã không bỏ lỡ.”

Tần Thiên im lặng. Hắn có thể hiểu tâm trạng của Liễu Như Ngọc.

Một mặt, cô ta sợ rằng nếu mình chết, cả đời này sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ. Vì vậy, cô ta phải dũng cảm nắm bắt vào giây phút cuối cùng này.

Ngoài ra, cũng muốn nhân cơ hội này cho hắn một chút sự động viên và quan tâm. Hy vọng rằng hắn có thể đọc được ý tốt của cô ta mà đại phát thần uy, khải hoàn trở về.

Chuyện đã đến nước này, hắn có nói gì cũng vô ích. Có điều, hắn vẫn cảm thấy có chút áy náy.


Nếu như bản thân có thể tập trung một chút thì tốt rồi.

Liễu Như Ngọc dường như biết hắn đang nghĩ gì, bản thân cô ta cũng cảm thấy có chút áy náy và xấu hổ. Để phá vỡ sự ngượng ngùng, cô ta nói nhỏ: “Để tôi hát cho anh nghe một bài nhé.”

“Anh thích nghe gì?”

“Tập cỏ Xuân thì sao? Đây là bài hát nổi tiếng của tôi.” Nói xong, cô ta bắt đầu cất giọng hát.

Cỏ xuân um tùm, mưa xuân rơi rơi, bến bờ ly biệt, không hỏi ngày về…

Cuối cùng trời đã sáng, Liễu Như Ngọc ở trên giường nằm nghiêng người, lặng lẽ nhìn Tần Thiên.

“Vậy tôi sẽ không tiễn anh nữa.”

“Chúc anh chiến thắng trở về” Cô ta thì thầm, quầng mắt từ từ đỏ lên.

Nhìn cô ta như vậy, trong lòng Tần Thiên cũng thở dài. Trong tất cả các món nợ trên đời, nợ tình cảm là món nợ khó trả nhất.


Ban đầu, vào thời điểm quan trọng Liễu Như Ngọc dũng cảm bước ra và hứa với hắn sẽ làm người đại diện cho Tô Ngọc Cao. Hắn hứa với Liễu Như Ngọc sẽ chữa khỏi bệnh cho An Quốc.

Đây là hai chuyện khác nhau, không ngờ nó lại phát triển đến mức như bây giờ.

“Cô hãy nghỉ ngơi đi.”

“Yên tâm đi. Cho dù có san phẳng Bắc Giang, tôi cũng sẽ đưa lão gia tử còn sống trở về.” Hắn trầm giọng nói một câu, đầy khí khái, quay người bước ra khỏi phòng.

Sau khi ra khỏi sân, Tần Thiên không khỏi sửng sốt.

Hắn thấy trước mặt mình đông nghìn nghịt, không biết có bao nhiêu người.

Đứng đầu là Hồ Bân, tất cả đều mặc quần đen áo đen, sạch sẽ và chỉnh tề. Trường đao trong tay đã rút ra khỏi vỏ, trên trán dải ruy băng đỏ phấp phới. Mặt họ tràn đầy sát ý của một trận đấu quyết tử.

Tấy sắc mặt Tần Thiên không tốt, Hồ Bân vội vàng đi tới, thấp giọng nói: “Chú em, có phải cậu cảm thấy vô cùng áp lực không?”

“Đừng sợ!”

“Hồ Bân tôi, dẫn theo ba ngàn tráng sĩ, ở bên sông tiễn cậu!”

“Bắc Giang vương Lưu Triệt, chỉ cần để cậu và lão gia tử bình an trở về, nếu ông ta dám động đến các người, tôi sẽ dẫn người tấn công qua đó!”

“Nhuốm máu Bắc Giang!” Sau khi nghe ông ta nói xong, các tráng sĩ phía sau hét lớn: “Nhuốm máu Bắc Giang!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui