Thần Vương Lệnh
Ninh Thông cũng trầm giọng nói: ”Linh Lung, tôi nghe theo ý cô.”
”Cô nói đi.”
Ngọc Linh Lung nhìn Liễu Như Ngọc, Liễu Như Ngọc rưng rưng lắc đầu. Ý của cô ta chính là cô ta tuyệt đối không muốn gả cho Kế Phong.
Mặc dù Ngọc Linh Lung rất ít khi xuất hiện ở An gia nhưng bà ta và Liễu Như Ngọc thầm gặp nhau không ít.
Có một số lần bà ta còn đưa Liễu Như Ngọc đi tham gia tiệc của giới thượng lưu, quan hệ của hai người vừa giống mẹ con lại vừa giống chị em.
Cho nên Liễu Như Ngọc cảm thấy Ngọc Linh Lung nhất định sẽ bảo vệ mình, bà ta sẽ không ép cô ta phải làm những chuyện mình không muốn.
Nào ngờ Ngọc Linh Lung cười cười, kéo tay Liễu Như Ngọc thở dài: ”Đứa bé ngốc.”
”Tình yêu trời cho đều là hai người sau này từ từ bồi dưỡng mà có.”
”Đứa nhỏ Kế Phong này cũng không tệ. Dì nhìn nó lớn lên từ nhỏ, dì hiểu rõ.”
”Con gả cho nó, nó giúp con trông coi An gia. Đây là duyên trời định.”
”Con đừng ngốc nữa, mau đồng ý đi.”
”Dì nói gì?” Liễu Như Ngọc há to miệng nhìn Ngọc Linh Lung giống như đang nhìn một người vô cùng xa lạ.
”Dì nói con gả cho Kế Phong?” Cô ta hất tay Liễu Linh Lung ra, hoảng hốt lùi về sau.
Cô ta cảm thấy sau khi bị Tần Thiên lợi dụng lừa gạt, từng người cô ta tin tưởng đều dần bỏ rơi cô ta.
Không chỉ Liễu Như Ngọc.
Mà mấy người Ninh Thông cũng ngẩn ra.
”Ngọc Linh Lung, tốt nhất cô nên suy nghĩ cho kĩ đi rồi hãy nói!”
”Việc chung thân đại sự của tiểu thư, hạnh phúc cả đời của cô ấy không thể quyết định qua loa như vậy được!” Ninh Thông trầm giọng nói.
Ngọc Linh Lung nói: ”Ninh Thông, mấy ông già qua loa như các người thì hiểu gì chứ?”
”Các người có biết, đối với phụ nữ mà nói, điều gì là quan trọng nhất không?”
”Cô ấy có thể không gả cho người mình yêu nhưng nhất định phải gả cho người yêu mình.”
”Chỉ như vậy thì cô ấy mới có thể nhận được hạnh phúc lớn nhất.”
”Kế Phong thích tiểu thư, cậu ấy nhất định sẽ đối xử tốt với tiểu thư. Ba con Kế gia hỗ trợ tiểu thư quản lí An gia, đây không phải là lựa chọn tốt nhất sao?”
Ninh Thông nghiến răng im lặng.
Dường như ông ta cảm thấy chuyện này cũng khá có lí.
”Dì Linh Lung, ngày nói như vậy có nghĩa là ngài đồng ý sao?” Kế Phong kích động nói.
Ngọc Linh Lung mỉm cười gật đầu: ”Nhớ rõ, nhất định phải đối xử tốt với tiểu thư.”
”Đừng làm phụ kì vọng mà lão gia tử gửi gắm.”
”Con đảm bảo!” Kế Phong vô cùng mừng rỡ, vội vàng thề thốt.
Tất cả mọi người còn lại im lặng.
Kế Chân lạnh lùng cười nói: ”Ninh Thiên Vương, vừa rồi chính ông đã nói sẽ nghe theo quyết định của Ngọc Thiên Vương.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...