Thần Vương Lệnh
“Giao cho con!” Giả Sơn cười ha hả, ra ngoài sắp xếp.
Lý Tồn Trung vì muốn lấy lòng cũng phái con trai Lý Mậu phát động lực lượng của Lý gia, tìm kiếm vây bắt Tần Thiên.
Nghe thấy tin tức, Phan Hổ của Phan gia rốt cục cũng tìm được chỗ trút giận.
Anh ta phái tất cả thủ hạ còn sót lại gia nhập đội ngũ săn bắt Tần Thiên.
An gia, Giả gia, Lý gia cộng thêm Phan gia, Nhất Vương Tam Hổ của tỉnh thành xuất toàn lực.
Nhưng mà cho dù bọn họ tìm như thế nào cũng không tìm thấy bóng dáng Tần Thiên.
Chỉ có thể xác định chắc chắn hắn vẫn chưa rời khỏi tỉnh thành, bởivì mỗi một ngã tư đều có bảo vệ nghiêm ngặt.
Tần Thiên có chỗ trốn ở đâu trong tỉnh thành chứ?
Người này giống như đột nhiên biến mất.
……
Bên ngoài trang viên Ngọa Long có hơn trăm người canh gác nghiêm mật, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần.
Trong phòng cũng có chừng ba mươi người, tay cầm dao cầm súng canh giữ cửa ra vào và cầu thang.
Người bên ngoài không vào được, người bên tron, cũng đừng mơ đi ra được.
Hồ Bân bị còng tay và xích chân nhốt trong phòng, dường như ông ta biết tình hình đã định.
Ông ta ngồi trên mặt đất không ăn không uống, cúi đầu không nói.
Cửa tầng hai đóng chặt, Truy Phong giống như một kẻ ngốc canh giữ bên cạnh thi thể của An Quốc.
Dường như chỉ cần không có người nào đến động vào thi thể An Quốc thì thế giới này chả có chuyện liên quan gì tới anh ta.
Những tiên côn đồ này sẽ không chủ động vào phòng, bởi vì dù sao bên trong cũng có một người chết.
Một mặt là điều cấm kỵ.
Mặt khác bọn họ cũng là sợ oan hồn An quốc sẽ tìm được bọn họ tính sổ.
Thời gian trôi qua, những tên côn đồ này không có việc gì làm cho nên có chút không thể chịu đựng được.
“Chờ xong chuyện này, lấy được tiền thưởng, ông đây nhất định phải thả lỏng chút.”
“Thật sự rất nhớ Tiểu Phượng mà!”
Một tên nhếch miệng nói.
“Cẩu Tam, người như mày thì nên quên đi.”
“Theo tao được biết, Tiểu Phượng người ta đã sớm được nhân vật lớn thần bí bao nuôi rồi. Người bình thường hoàn toàn không thể gặp được.”
Một người gầy đen bên cạnh nhịn không được lên tiếng chửi bới.
“Đánh rắm mẹ mày!”
“Chỉ cần tao đến Tiểu Phượng sẽ giữ cửa cho tao bất cứ lúc nào.”
“Không tin mày hỏi thằng béo đi.”
“Béo mày nói xem có phải lần trước Tiểu Phượng đã nói sau này cô ấy chỉ tiếp một mình tao không?”
Bên cạnh có một tên mập mạp to lớn, vung búa lớn trên tay, rắc rắc một tiếng, chỉ cái bàn cà phê bằng gỗ táo tàu trước mặt thành hai nửa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...