Thần Vương Lệnh
“Làm ầm ĩ thì cuối cùng người chịu thiệt vẫn là mình thôi.” Thấy Tần Thiên tương đối trẻ tuổi, có người sợ hắn kích động sẽ chịu thiệt cho nên khuyên can.
Lúc này, tên vừa rồi bị Tần Thiên đẩy ra, cầm gậy bóng chày xông lên.
Vừa rồi hắn ta bị Tần Thiên đẩy, lảo đảo kui về sau một đoạn xa, nếu không phải phía sau có một cây cột cản lại thì đã té ngã.
Bây giờ hắn ta rất tức giận.
“Thằng chó, lại dám đẩy tao!”
“Quỳ xuống, xin lỗi ông đây ngay!”
“Nếu không hôm nay tụi mày đừng hòng đi được ra khỏi đây!”
Lý Trung phản ứng kịp, vội vàng chắn trước người Tần Thiên: “Tiểu Thiên, cháu mau đi đi!”
“Mặc kệ chuyện của chú.”
Tần Thiên nhìn lướt qua những nhân viên bán hàng trước mặt, cười lạnh nói: “Một đám chó cậy thế chủ, các người chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên bán hàng nhỏ bé mà thôi.”
“Lấy dũng khí ở đâu ra vậy!”
Nói xong, dưới chân hắn khẽ động, vươn tay chột lấy gậy bóng chày, trở tay vung lên.
‘Bộp’ một tiếng, trực tiếp đánh vào đùi tên kia.
Hắn ta kêu thảm thiết, không tự chủ được khuỵu quỳ xuống đất.
Quản lý bán hàng sững sờ, thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói: “Phản rồi!”
“Đánh chết hắn cho tao!”
Bảy tám người, tức giận hét lên rồi nhào về phía Tần Thiên.
Tần Thiên vung gậy bóng chày, bốp bốp bốp!
Đánh bọn họ la hét thảm thiết, kể cả tên quản lý bán hàng, sắc mặt đều trắng bệch, quỳ gối xuống.
Tần Thiên cười lạnh nói: “Bây giờ tôi có thể nhúng tay vào vũng nước đục này không?”
“Nếu mày có quyền thì đổi chiếc xe mới cho tao. Nếu mày không có quyền thì mau gọi cho ông chủ của mày.”
“Tao lại muốn nhìn xem rốt cuộc hắn ta là thần thánh phương nào.”
Quản lý bán hàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhóc con, mày chết chắc rồi!”
“Có giỏi thì đừng chạy!”
Quản lý bán hàng gọi một cuộc gọi.
Tần Thiên trong lúc vô tình ngẩng đầu đã nhìn thấy cửa sổ của một gian phòng trên lầu, có một người đàn ông trung niên đang nhận điện thoại.
Rất rõ ràng ông ta chính là ông chủ.
Người đàn ông trốn trong văn phòng nhìn nhân viên của mình đánh đập Lý Trung. Rõ ràng tất cả những chuyện này đều là do ông ta ngầm đồng ý sau lưng.
Tần Thiên nhìn ông ta dựng thẳng ngón giữa.
“Mẹ kiếp, tên này đâu ra, không biết sống chết mà!” Người đàn ông trung niên chửi một tiếng, sau đó cúp điện thoại, tức giận đùng đùng đi ra ngoài.
“Ông chủ, ông phải làm chủ cho chúng tôi!”
“Tang tổng, tên này đập phá!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...