Thần Vương Lệnh
“Năm nay nó đến một là để chúc thọ, hai là thông báo tin vui cho lão gia tử.”
“Năm đó A Kiệt tiến vào con đường làm quan, may mà nhờ có lão gia tử chỉ điểm. Mấy năm nay không phụ sự mong đợi của mọi người, thông qua nỗ lực của bản thân nó đã được cấp trên khen ngợi.”
“Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì năm nay nó sẽ được điều về để phụ trách lĩnh vực chính trị và pháp luật.”
“Mọi người nói xem, tin vui này có phải nên kịp thời báo cáo cho An lão gia tử không?”
Cái gì?
Nghe được tin tức này, Lý Tồn Trung và Giả Hiếu Liêm đều bày ra vẻ mặt sửng sốt.
Tin tức này quá chấn động rồi!
Đối với nhà họ Phan mà nói, đây chính là một con át chủ bài. Lập tức bỏ xa hai nhà bọn họ!
Lý Mậu cười lạnh nói: “Không phải chỉ là một chức vụ nhỏ thôi sao, có gì ghê gớm lắm đâu.”
“Câm miệng!” Lý Tồn Trung cả giận nói: “Nói chuyện với anh Kiệt của mày kiểu gì đấy?”
“Thằng nhãi con, mày có thể bằng một phần mười của anh Kiệt của mày, thì tao cũng không cần phải lo lắng như vậy!”
“Còn không mau kính dâng cho chú Phan và anh Kiệt đi!”
Giả Hiếu Liêm cũng vội vàng ra lệnh cho con trai rót trà cho Phan Hữu Chí và Phan Kiệt.
Bọn họ đều hiểu rất rõ, dân không đấu với quan. Huống chi, Phan Kiệt trở về là để phụ trách chính trị và pháp luật.
Đó chính là chuyên môn quản đám người bọn họ.
Nhà họ Phan có con rồng này, cộng thêm cả Phan Long, Phan Hổ, thậm chí Phan Mỹ Nhi, đều là nhân vật kiệt xuất trong thế hệ trẻ.
Bọn họ tự hỏi bản thân nếu không thể so sánh, sau này chỉ có thể tìm cách qua lại thân thiết hơn thôi.
Phan Hữu Chí vô cùng đắc ý, cười lạnh nói: “Mọi người đều là người một nhà. Không cần khách sáo.”
“Nếu An lão gia tử vẫn chưa ra, vậy thì có chuyện gì chúng ta cùng nói thêm đi.”
“Thân thể lão gia tử, chỉ sợ là chống đỡ không được bao lâu. Sau khi ông ấy mất, khối bánh ngọt từ tỉnh thành này nên chia như thế nào, tôi muốn nghe ý kiến của hai vị gia chủ.”
Sau khi nghe những lời của Phan Hữu Chí, Lý Tồn Trung và Giả Hiếu Liêm nhìn nhau, đều cảm thấy có chút lo lắng không yên.
Sau cùng, Lý Tồn Trung hơi do dự một chút rồi cười nói: “Tôi tất nhiên là nghe theo anh Phan rồi.”
“Anh Phan, anh thấy nên chia như thế nào?”
Giả Hiếu Liêm cũng vội vàng nói: “Đúng vậy, anh Phan.”
“Dù là bàn về tư cách hay tuổi tác, anh đều vượt xa chúng tôi, một khi lão gia tử qua đời, anh sẽ chính là vua Nam Giang danh xứng với thực.”
“Bọn tôi đều nguyện ý đi theo anh. Phan gia ăn thịt, chỉ cần cho chúng tôi uống một ít canh là được rồi.”
Đây chính là người từng trải, biết khi nào nên tiến, khi nào bắt buộc phải lùi.
Trước khi Phan Hữu Chí công bố tin tức của Phan Kiệt ra bên ngoài, bọn họ vẫn còn đang kìm hãm thế lực để cạnh tranh với Phan gia.
Thậm chí, vì địa bàn cùng lợi ích, họ cũng không ngần ngại mà chiến đấu đến đổ máu.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, nhắm mắt cũng biết phải nhượng bộ nhường đối phương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...