Thần Vương Lệnh
Vương Sâm ngay cả khi con rắn bị chặt đứt thành hai cũng có thể làm cho nó sống lại, vậy việc trị bệnh cho lão gia tử chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
An Quốc vốn dĩ tưởng rằng mình sẽ phải chết, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại thấy được tia hy vọng, ông ta cũng có chút kích động.
Dù sao thì nếu có thể sống, làm gì có ai muốn phải chết.
“Vương đại sư, cần tôi phối hợp như thế nào, ông nói đi.” An lão gia tử mỉm cười nói.
Vương Sâm đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên nhìn thấy Tần Thiên đang ở trước mặt cau mày như thể đang suy tư về điều gì.
Ông ta không vui nói: “Này thanh niên, cả sảnh đường đều reo hò cho tôi, chỉ có cậu là cau mày.”
“Sao nào, cậu khinh thường tôi à?”
“An lão gia tử, nếu ông đã lên tiếng, tôi có thể phát công để chữa bệnh cho ông.”
“Chỉ có điều, tôi muốn cậu thanh niên này quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi.”
“Phải thừa nhận sức mạnh siêu nhiên của tôi và quảng bá miễn phí cho tôi suốt đời.”
Nghe xong lời này, tất cả mọi người trở nên xôn xao.
Kế Phong sảng khoái muốn chết, anh ta chỉ vào mặt Tần Thiên lớn tiếng nói: “Tên họ Tần kia, giờ mày đã biết thế nào là đại sư chưa?”
“Chỉ dựa vào mày, thầy châm cứu cái khỉ gì, còn dám khinh thường đại sư!”
“Còn không mau quỳ xuống, dập đầu xin lỗi Vương đại sư!”
Các học trò còn lại cũng đều lên án Tần Thiên.
Mà ngay cả Liễu Như Ngọc cũng có chút do dự, sau đó cô ta đỏ mặt nói: “Tần Thiên, anh cảm thấy mình có mạnh hơn Vương đại sư không?”
“Ông ấy thực sự đã làm cho con rắn bị chặt đôi kia sống lại.”
Nếu như khiến Vương đại sư vui vẻ có thể chữa khỏi bệnh cho lão gia tử. Đừng nói là bắt Tần Thiên quỳ xuống, mà ngay cả việc phải giết hắn tại chỗ, các học trò ở đây đều sẽ ra tay không chút do dự.
Bây giờ Liễu Như Ngọc và chị Vinh cũng rất hối hận. Không nên dễ dàng tin lời Tần Thiên mà đưa hắn tới đây.
Người này, thật sự thua đậm rồi.
Dưới sự chú ý của mọi người, Tần Thiên bỗng nhiên nở một nụ cười.
Cuối cùng hắn cũng đã hiểu ra. Hắn nhìn về phía Vương Sâm và nói: “Vương đại sư, ông có thể biểu diễn lại một lần nữa không?”
“Cậu nói cái gì?” Ánh mắt Vương Sâm hiện lên vẻ bối rối.
Tần Thiên cười lạnh nói: “Sao thế, không dám sao?”
“Chẳng lẽ là sợ tôi vạch trần ông ngay tại chỗ?”
Vương Sâm lạnh lùng nói: “Tên họ Tần kia, cậu nói vậy là có ý gì?”
“Không phải là tôi không dám biểu diễn. Mà là con rắn kia vừa mới chết đi sống lại, nguyên khí còn chưa hồi phục.”
“Cậu lại muốn tôi thí nghiệm thêm lần nữa, cậu muốn hại chết con rắn kia sao?”
“Con người cậu thật là lỗ mãng!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...