Thần Vương Lệnh
Ông ta lấy một miếng vải từ bên cạnh rồi phủ nó lên trên chiếc chậu, ông ta nói với Tần Thiên: “Cậu thanh niên này, cậu phải bưng chiếc chậu cho chắc vào!”
“Đợi lát nữa tôi phát công thì đừng có hoảng hốt. Nếu không tôi sẽ vô tình làm cậu bị thương, tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Tần Thiên cười nói: “Không sao, Vương đại sư cứ việc phát công đi.”
Vương Sâm hô to một tiếng, thổi mạnh vào tấm vải trên chậu.
Sau đó, ông ta lẩm bẩm điều gì đó, vung một tay lên trời như thể đang mượn lực.
Một cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra.
Toàn bộ cánh tay của ông ta bốc lên khói trắng.
“Đại sư phát công rồi!”
“Mấy người còn không mau quỳ lạy!” Hai nữ trợ lý quỳ trên mặt đất với vẻ mặt vô cùng kích động. Chắp tay lại và bắt đầu cầu khấn.
Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, muốn xem Vương Sâm nối hai phần của con rắn lại như cũ bằng cách nào.
Ngay cả An Quốc lão gia tử cũng không khỏi từ trên ghế đứng lên, rướn cổ nhìn.
Chỉ thấy Vương Sâm thò tay vào chậu qua một góc vải, mò mẫm một lúc rồi lớn tiếng nói: “Được rồi!”
Ông ta mở tấm vải ra, con rắn nhỏ màu đen bị đứt thành hai đoạn bên trong đã được nối lại với nhau.
Nhìn qua, nó trông giống hệt như lúc ban đầu và không thể tìm ra được chỗ nối.
Tất cả mọi người đều há hốc miệng.
Liễu Như Ngọc không nhịn được nói: “Vương đại sư, nó thật sự còn sống sao?”
“Sao lại không nhúc nhích?”
Vương Sâm cười nói: “Tiểu thư đừng nóng vội.”
“Con rắn này nguyên khí đang bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng. Đợi tôi cho nó thêm một ít nguyên khí nữa.”
Nói xong, ông ta lại thổi một hơi mạnh vào con rắn nhỏ màu đen.
Sau đó, một kỳ tích đã xảy ra.
Con rắn nhỏ màu đen thật sự động đậy vài cái. Tuy rằng không hoạt bát như trước, nhưng một điều rất rõ ràng là nó còn sống.
“Hay!”
“Hay lắm!”
“Vương đại sư quả nhiên là có phép màu!” Kế Phong kích động vỗ tay đầu tiên.
Những người còn lại thở phào một hơi, đều nhìn nhau tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.
Bọn họ nhao nhao hoan hô reo hò.
Vương Sâm nhanh chóng đem con rắn bỏ lại vào trong túi, đắc ý nói: “Cho nên mới nói, tôi rất ít khi vận dụng loại thần thông này. Bởi vì tiết lộ thiên cơ là làm trái lẽ trời.”
“Hôm nay là vì có mọi người, nên tôi mới cho mọi người mở rộng tầm mắt.”
Kế Chân kích động nói: “Vương đại sư, bây giờ có thể chữa bệnh cho lão gia tử được chưa?”
Nghe xong lời này, tất cả mọi người đều tỏ ra vẻ mặt kỳ vọng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...