Thần Vương Lệnh
Nghe xong lời này, Liễu Như Ngọc cùng Dương Vinh, đều đỏ mặt. Lão gia tử lại châm chọc Tần Thiên là Tôn Ngộ Không, điều đó cho thấy ông ta đang thật sự tức giận.
“Đúng, cậu ta chẳng qua chỉ là một con khỉ giả thần giả quỷ!”
“Nhưng mà gia gia, con có mời đến cho ông một vị đại sư thật sự, ông ấy mới thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho ông.”
Kế Phong kích động nói: “Vương đại sư, xin mời vào!”
Vương Sâm được hai trợ lý xinh đẹp đỡ, ngẩng mặt đi vào.
“Đừng nói gì cả, để tôi xem xem!”
“Nếu tôi đoán không sai, vị này chính là An lão gia tử phải không?”
“Tôi thấy lão gia tử mặt như cái chậu vàng, mắt như chim ưng, mũi to, miệng rộng.”
“Không hổ là vua của Nam Giang. Lão gia tử quả là người có tướng!”
An Quốc hoàn toàn ngẩn người trước sự khoác lác này.
“Kế Phong, vị Vương đại sư này là?”
Kế Phong vội vàng nói: “Vương Sâm ạ!”
“Lão gia tử xem, đây là những người Vương đại sư thường kết giao.”
Như thể dâng một báu vật, anh ta lấy điện thoại di động ra cho An Quốc xem. Trên đó, đều là ảnh chụp chung của Vương Sâm với một số người nổi tiếng.
Từ các ngôi sao đến doanh nhân, chính trị gia và thậm chí cả các tù trưởng châu Phi.
An Quốc sững người, vội vàng nói: “Thì ra là Vương đại sư. Thất lễ thất lễ rồi.”
“Không biết Vương đại sư có thần thông gì, có thể cho tôi mở rộng tầm mắt không?”
Vương Sâm ngẩng mặt, cao ngạo nói: “Tôi có biết khí công.”
“Tôi có thể dùng khí công đả thông gân mạch cho ông, giúp ông như được thoát thai hoán cốt. Giống như cây già mọc chồi mới, đón mùa xuân thứ hai.”
An Quốc gật đầu, nói: “Khí công đúng là một môn huyền học.”
“Bệnh có khỏi hay không, tôi cũng không quan tâm lắm. Vương đại sư, có thể biểu diễn khí công của ông để tôi được mở rộng tầm mắt không?”
Lúc này, từ bên ngoài lại có rất nhiều người xông vào. Bọn họ đều là thuộc hạ ngày xưa của An Quốc và là các học trò đáng tự hào.
Bọn họ cũng là những người rất thân cận bên cạnh ông ta.
Nghe nói Vương Sâm muốn biểu diễn khí công, bọn họ đều hào hứng.
“Vương đại sư, nếu như ông có thể chữa khỏi bệnh cho lão gia tử, tôi sẽ cho ông một tỷ!”
“Nếu quả thật có thể chữa khỏi, ông chính là đại ân nhân của chúng tôi. Về sau ai dám mạo phạm đại sư, tôi sẽ vặn đầu kẻ đó!”
Hai người đang nói, tuổi cũng không nhỏ. Nhưng giọng nói vang và mạnh mẽ, như thanh âm của tiếng thương giáo va vào nhau.
Bọn họ là hai đại tướng quyền lực nhất dưới trướng lão gia tử, một người nắm giữ tài sản, tên là Ninh Thông.
Một người tinh thông võ thuật, tên là Hồ Bân.
“Vương đại sư, mau biểu diễn đi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...