Thần Vương Lệnh

Trong một gian phòng rộng lớn sáng sủa, trang trí cũng rất đơn giản, An Quốc lão gia tử mặc trang phục thời Đường màu đỏ thẫm ngồi ở giữa.

Dáng người cao lớn, ánh mắt trầm ổn, làm cho người ta có một loại cảm giác bị áp chế nhưng không giận mà uy.

Mặc dù thời gian đã không còn nhiều, nhưng đối với lão tướng coi thường sống chết như lão gia tử mà nói, đó căn bản không phải là vấn đề.

Từ trên mặt của ông ta không thể nhìn ra chút bi thương nào, ngược lại là một loại kiêu ngạo coi thường cái chết.

Nhìn thấy Liễu Như Ngọc, ông ta cười thành tiếng.

“Ngọc Nhi, con chạy đi đâu vậy hả?”

“Lớn như vậy rồi mà còn chơi trò mất tích, mau tới đây, ông nội chờ con tới cùng ông đi gặp khách hàng.”

“Đã nhiều năm như vậy rồi, cũng đã đến lúc công khai thân phận của con với mọi người rồi.”

Nói xong, ông ta không nhịn được ho khan.


“Ông nội!” Liễu Như Ngọc vội vàng chạy tới, đỏ mắt nói: “Bây giờ ông cảm thấy thế nào rồi?”

“Không sao, tạm thời không chết được.” An Quốc nắm tay Liễu Như Ngọc, có thể nhìn ra được đó là tình yêu thương thật lòng.

Ông ta coi Liễu Như Ngọc như cháu gái ruột.

Ông ta hướng ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên và cười nói: “Ngọc Nhi, con dẫn theo bạn tới đây à.”

“Đây là chuyện hiếm thấy đấy.”

“Cậu này dung mạo phi phàm, người thường khó mà được như vậy.”

“Con còn không mau giới thiệu cho ông nội đi.”

Không hổ là lão tướng đã gặp vô số người, liếc mắt một cái đã nhìn ra lai lịch của Tần Thiên.


Liễu Như Ngọc vốn muốn nói gì đó, chị Vinh nhịn không được trêu ghẹo nói: “Lão gia tử, cậu ấy là thọ lễ Như Ngọc tặng cho ông đó ạ.”

“Ông đoán xem, cậu ấy là ai?”

“Ồ?” Lão gia tử cười cười rồi nói: “Ngọc Nhi, con như vậy là không được rồi.”

“Con tìm được đối tượng từ khi nào, ngay cả ông nội mà cũng giấu nhẹm đi như vậy.”

“Được được, con đưa bạn trai tới gặp ông nội, lễ mừng thọ này ông nội rất thích.”

“Này chàng trai trẻ, mau nói cho tôi biết cậu tên là gì.”

Liễu Như Ngọc đỏ mặt nói: “Chị Vinh, chị nói bậy bạ gì vậy chứ!”

Thấy Tần Thiên đứng không nói lời nào, chị ta lại nhịn không được tức giận nói: “Cậu là người chết à? Mau nói chuyện đi trời!”

Tần Thiên cũng có chút dở khóc dở cười. Nhưng mà hắn thật sự khâm phục tinh thần lạc quan này của lão gia tử.

Tuy rằng An Quốc chuyện trò vui vẻ, nhưng Tần Thiên có thể nhìn ra được, nước da vàng của ông ta là biểu hiện sự minh mẫn cuối cùng.

Hôm nay là sinh nhật của ông ta,lão gia tử đang rất gắng sức. Chỉ cần chút sức lực này tiêu tán, nhiều lắm là mười ngày nửa tháng, ông ta sẽ không trụ được nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui