Thần Vương Lệnh

Cô ta trầm giọng nói: “Tần tiên sinh là khách quý tôi mời tới!”

“Bệnh của ông nội tôi có thể chữa khỏi hay không, hôm nay phải nhờ cả vào Tần tiên sinh.”

“Còn không mau lui ra cho tôi!”

“Vâng, thưa đại tiểu thư.” Hai tên bảo vệ sợ hãi lui xuống.

“Ngọc Nhi, em nghe anh nói, em bị lừa rồi.”

“Em đã bao giờ gặp một thầy châm cứu nào trẻ như vậy bao giờ chưa, anh ta là một tên gạt người đấy.”

“Ngoan, nghe lời, để anh đuổi anh ta ra ngoài.” Kế Phong không nghĩ nhiều, anh ta nhếch miệng cười nói.

Giọng điệu này, hoàn toàn chính là giọng điệu khi nói chuyện với vợ.

Liễu Như Ngọc do dự một chút, sau đó bình tĩnh nói: “Kế Phong, để tránh hiểu lầm không cần thiết, sau này mong anh hãy gọi họ tên đầy đủ của tôi.”

“Còn nữa, tôi tin Tần tiên sinh, anh ấy nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội.”


Cô ta nhìn vào mắt Tần Thiên, không ngờ trước mặt mọi người cô ta lại còn kéo lấy cánh tay Tần Thiên.

Ôn nhu nói: “Tần tiên sinh, chúng ta vào trong đi.”

Kế Phong như bị sét đánh!

Nhìn người phụ nữ mình nằm mơ cũng muốn có được, vậy mà lại thân mật khoác tay người đàn ông khác, ngọn lửa địa ngục lập tức bùng lên trong mắt anh ta.

Đây là cách đối xử mà anh ta chưa bao giờ được hưởng!

“Tao giết chết mày!” Trong tiếng hét đầy giận dữ, anh ta liền muốn xông tới.

“Thằng khốn!” Kế Chân sắc mặt âm trầm như sắt, lạnh lùng nói: “Thằng khốn, hãy tự biết lấy thân phận của mình đi!”

“Ở An gia, Như Ngọc là đại tiểu thư, mày cùng lắm cũng chỉ là người hầu mà thôi!”

“Hôm nay là đại thọ của lão gia tử, nếu mày dám gây chuyện, ông đây sẽ đánh gãy chân của mày!”


Kế Phong cắn răng nói: “Không phải ba cũng ngầm đồng ý Liễu Như Ngọc là con dâu của ba sao?”

“Hiện tại chuyện này là sao?”

“Còn nữa, cái gì mà thầy châm cứu, con thấy cậu ta là một tên lừa đảo thì có!”

“Ba bảo con làm sao mà nhịn được?”

Kế Chân do dự một hồi rồi cười lạnh nói với Vương Sâm: “Vương đại sư, ông không phải có cách cải tử hồi sinh, biến cây khô sống lại sao?”

“Thật trùng hợp, vừa rồi Tần tiên sinh cũng nói cậu ấy có thể trị bệnh cho lão gia tử.”

“Vậy tiếp theo, mời hai người cùng so tài, xem ai mới là đại sư thực sự.”

“Được thôi.” Vương Sâm khoát khoát tay đi vào trong.

Trong miệng lẩm bẩm: “Xem ra tôi tính không sai, Liễu Thiên Hậu Hồng Loan tinh động, sắp tới chắc chắn có hỉ sự lâm môn.”

“Chỉ có điều Kế công tử, người làm cho Hồng Loan của Liễu Thiên Hậu tinh động hình như không phải là cậu.”

“Biến số, đây là biến số.”

Kế Phong cắn răng, nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Thiên, ác độc nói: “Vậy thì tôi sẽ giết cái biến số đó!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui