Thần Vương Lệnh
“Chỉ cần chúng ta tìm được cao nhân đó, thì có thể chữa khỏi bẹnh cho gia gia?”
“Chắc chắn là thế!”
“Bàn tay ma quỷ của Tần Vương, chính là manh mối ông ấy cho chúng ta. Mau đi thôi, bây giờ chúng ta đi tỉnh Nam.”
Chị Vinh bất đắc dĩ nói: “Đây không phải là mò kim đáy bể sao!”
Nhưng, chị ta biết tình cảm của Liễu Như Ngọc với An gia gia, biết rằng Liễu Như Ngọc sẽ không từ bỏ bất kỳ hi vọng nào.
Chị ta cũng chỉ có thể vội vàng thu dọn hành lý, sắp xếp hành trình.
Chị ta có thể trở thành người quản lý theo sát bên cạnh thiên hậu cấp ngôi sao Liễu Như Ngọc này, cũng là do năm đó An lão gia tử sắp xếp.
Có thể nói, An lão gia tử cũng đối xử tốt với chị ta.
Từ tận đáy lòng, chị ta cũng rất hi vọng sẽ có một con rồng từ trên trời giáng xuống, kéo dài tuổi thọ cho An lão gia tử thêm ba mươi năm nữa bằng cách xoay chuyển trời đất.
Đó thật sự là ông trời có mắt, thần quang chiếu sáng khắp nơi.
Lúc này, trên cao tốc từ Long Giang đến tỉnh thành, một chiếc Range Rover màu đen đang lao như tên bắn.
Tần Thiên ngồi cùng Tô Tô ở hàng ghế sau.
Nhìn Tô Tô có hơi căng thẳng, hắn không nhịn được cười nói: “Vợ à, thực ra anh cảm thấy tốn nhiều tiền tìm người phát ngôn như vậy có hơi không đáng giá.”
“Anh đã xem ảnh của Mục Phi Phi, nói thật, còn kém xa em.”
“Hay là, chúng ta đá cô ta đi. Đích thân em làm người phát ngôn.”
“Tô Ngọc Cao độc nhất vô nhị, chủ tịch xinh đẹp như ngọc, có thể xem như mở ra một giai thoại đấy.”
“Dẹp anh đi!” Tô Tô xì một tiếng, không nhịn được bật cười: “Ban ngày ban mặt, đừng nói xằng bậy với em!”
Liếc mắt nhìn Tần Thiên, Tô Tô lạnh lùng cười nói: “Anh nói câu kia là có ý gì, nếu lời đàn ông nói đáng tin thì heo cũng biết leo cây!”
“Họ Tần, không ngờ bề ngoài anh trông đạo mạo trang nghiêm nhưng thực ra lại lẻo mồm lẻo mép như vậy.”
“Đây là anh thực hành với em, xong ra ngoài lừa gạt những cô gái không biết gì sao?”
Tần Thiên thề: “Lời anh nói hoàn toàn là lời thật lòng. Nếu không em hỏi Lâm Tước đi.”
“Lâm Tước, cô nói xem có phải chủ tịch Tô xinh đẹp hơn Mục Phi Phi nhiều không?”
Lâm Tước tóc ngắn giàu kinh nghiệm, thuộc kiểu ít nói. Nhưng lái xe trên đường yên tĩnh, nghe lời Tần Thiên nói cô mím môi cười nói.
“Chủ tịch, lần này, heo biết leo cây thật đấy.”
“Tiên sinh nói đúng.”
“Mục Phi Phi trang điểm vào mới tạm bằng một nửa cô, nếu tẩy đi lớp trang điểm có lẽ cũng không bằng được một phần ba.”
“Nếu chủ tịch tham gia tham gia vào cuộc thi sắc đẹp, chắc chắn sẽ giành được giải nhất.”
Tô Tô cười nói: “Tước Nhi, cô còn chưa có bạn trai đừng bị Tần Thiên dẫn lệch.”
“Đúng rồi Tước Nhi, cô thích kiểu người như thế nào? Tần Thiên có một người anh em tôi thấy cũng được, hay là giới thiệu cho cô nhé?”
Lâm Tước đỏ mặt, tập trung tinh thần lái xe, không nói thêm câu nào nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...