Thần Vương Lệnh

“Không có việc gì… À, ở đây lạnh quá.”

“Đại tiểu thư, rốt cuộc khi nào bọn họ mới đến?”

Phan Mỹ Nhi thấp giọng nói: “Địa điểm tiếp ứng, từ cửa số 1 trước đó đổi thành cửa số 3.”

“Thời gian, một giờ sau.”

“Ám ngữ của đối phương sẽ kêu ba tiếng cuốc cuốc cuốc (tiếng chim cuốc). Còn anh thì đèn xe nhấp nháy, anh nhớ kỹ chưa?”

“A Phúc, sao lại không nói gì? Nói đi chứ!”

A Phúc run lên, vội nói: “Đại tiểu thư, tôi nhớ kỹ rồi!”

“Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

Hắn ta còn muốn nói cái gì đó, Tần Thiên trực tiếp cúp điện thoại, sau đó lấy sim ra rồi vứt nó đi.

Thiết Ngưng Sương cười nói: “Thiên ca, căn cứ vào tin tức chúng ta nhận được từ quần chúng. Trên tuyến biên giới này, có mấy cái miệng hang tuy che phủ nhưng thường xuyên bị vượt biên.”


“Để nhớ nên người dân địa phương gọi nó là số 1, số 2 và số 3.”

“Cửa số 3 ở ngay phía trước khoảng hai cây số.”

Tần Thiên gật đầu, cười nói với Tàn Kiếm: “Chú Tàn, tiếp theo giao cho chú.”

Trong mắt Tàn Kiếm lóe ra ngọn lửa báo thù, vung cái nạng sắt trong tay lên, khẽ nói: “Tiểu đội Thiên Phạt, đi theo tôi!”

Nói xong, ông ấy giống như một con chim lớn, bay về phía núi rừng xa xa trước.

Đám người Quỷ Vô Thường, Thôi Minh, Thiết Ngưng Sương vội vàng đuổi theo phía sau.

Bọn họ ở sơn trang Mãnh Thú đối kháng với đủ các loại mãnh thú, bước đi đã giống như bay, hơn nữa cũng biết làm thế nào tránh tạo ra âm thanh.

Mười người giống như mười bóng ma.

“Tần tiên sinh, hiện tại, có thể thả tôi đi được không?”


“Tôi chỉ là một người làm, làm việc theo lệnh, phần còn lại thật sự không liên quan gì tới tôi.” A Phúc van xin.

Tần Thiên cười nói: “Bận rộn lâu như vậy, kịch hay sắp diễn ra, chẳng lẽ mày không muốn xem sao?”

“Chờ một chút, tao còn có thứ gì đó cho mày mang về.”

A Phúc muốn nói gì đó, Tần Thiên vung tay lên đánh hắn ta ngất xỉu, ném xuống dưới ghế xe.

Tần Thiên đích thân lái xe chạy về phía trước.

Đi tới địa điểm đã hẹn, trên một sườn núi đầy cỏ dại, hắn dừng xe, lẳng lặng chờ đợi.

Đêm đen tối mịch, một mảnh yên tĩnh.

Xa xa trong rừng rậm, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim tiếng dã thú săn mồi.

Gió thổi lồng lộng, làm cho người ta có một loại cảm giác như địa ngục nhân gian.

Một lát sau, cách thời gian Phan Mỹ Nhi nói một giờ, đã vượt qua năm phút. Núi rừng đối diện vẫn im lìm.

Tần Thiên ngồi trong xe, ánh mắt sáng ngời như dã thú săn mồi trong đêm tối.

Hắn có một cảm giác, đó là tiểu đội Rắn Hổ Mang chắc đã đến rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui