Thần Vương Lệnh
Hắn càng kiên định hơn, kiếp này sẽ cố hết sức che chở người phụ nữ này thật tốt.
Ngày hôm sau, Trần Nhị Cẩu và Lãnh Phong đích thân hộ tống Tần Thiên và Tô Tô đến sân bay.
Bịn rịn vẫy tay chào tạm biệt, thậm chí Tần Thiên còn nhìn thấy Trần Nhị Cẩu nhân lúc cúi đầu lau khóe mắt.
Tần Thiên cười nói: “Anh em tốt, vẫn là câu nói kia đường dài đằng đẵng, sau này chúng ta còn có nhiều cơ hội gặp mặt.”
Máy bay cất cánh dần dần bỏ lại phong tình của nước Ý dưới tầng mây.
Cuối cùng đã trở về.
So với thành phố Lan thủ đô thời trang nổi tiếng quốc tế thì thành phố Long Giang trước mặt có vẻ nhỏ bé lại lạc hậu.
Nhưng đây là nhà!
Cảm giác thuộc về đó là không thể nào thay thế.
Thậm chí ngay cả khí thải xe hơi bay trong không khí cũng tràn ngập cảm giác thân thuộc như vậy.
Lâm Tước đến sân bay đón, Tô Tô thậm chí còn không quan tâm đến việc trở về nhà, bảo Lâm Tước lái thẳng đến công ty.
Liễu Thanh kích động nói: “Chúc mừng cô, chủ tịch Tô của tôi.”
“Tin tức đoạt giải, tôi là người đầu tiên thấy nó trên các phương tiện truyền thông nước ngoài.”
“Bây giờ tôi cũng có tin tức tốt để báo cáo với cô.”
“Ứng cử viên lý tưởng trở thành người phát ngôn của dự định trước đây của chúng ta, siêu sao Mục Phi Phi đích thân nghe điện thoại của tôi.”
“Sau khi nghe tôi nói về ý định hợp tác, cô ấy đã bày tỏ rất hứng thú.”
“Rất nhanh, cô ấy sẽ cử người đại diện tới đây thương lượng hợp tác chi tiết.”
“Chủ tịch Tô, Mục Phi Phi bây giờ chính là ứng cử viên sáng giá nhất, đặc biệt hợp đồng làm người phát ngôn cho các sản phẩm mỹ phẩm nổi tiếng quốc tế trước đây của cô ấy vừa hết hạn.”
“Bây giờ chúng ta có thể tóm được cô ấy thì Tô Ngọc Cao nhất định sẽ thành công, đến lúc đó sẽ không cần lo tiêu thụ nữa.”
“Thật sao?” Tô Tô kích động nói: “Liễu Thanh, cảm ơn cô!”
“Cô thật sự quá giỏi!”
Nghe các cô đàm luận về nữ minh tinh, Tần Thiên đột nhiên nhớ tới Liễu Như Ngọc kia.
Hắn nhịn không được nói: “Vợ à, anh nhớ không phải em thích Liễu Như Ngọc sao? Sao em không mời cô ấy làm người phát ngôn?”
“Chẳng lẽ địa vị trong giới giải trí của cô ấy không bằng Mục Phi Phi?”
Nghe Tần Thiên nói đến Liễu Như Ngọc, Tô Tô nhịn không được cười nói: “Đó chính là nữ thần của em, sao lại có thể không bằng Mục Phi Phi chứ.”
“Nếu như nói Mục Phi Phi là chuẩn tuyến một, vậy thì Liễu Như Ngọc chính là cấp bậc Thiên Hậu.”
“Mục Phi Phi kém xa cô ấy.”
Tần Thiên nói: “Vậy sao em không mời Liễu Như Ngọc?”
Liễu Thanh cười nói: “Có thể nói chuyện với Mục Phi Phi đã cảm ơn trời đất rồi, chúng tôi thật sự không dám nghĩ tới Liễu Như Ngọc.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...