Thần Vương Lệnh
‘Theo tình báo đáng tin cậy, chuyến đi Long Giang của tiểu thư Lạc Lạc trở về tay trắng, cô ta nổi giận lôi đình, cô ta thề không phải thần vương của chúng ta thì không gả, lão Schiller Lạc Khắc không có cách nào cho nên nói với quản gia chỉ cần lão đại chúng ta đồng ý cưới tiểu thư Lạc Lạc, ông ta sẽ lấy mỏ dầu Garhwal làm của hồi môn.
Đừng hỏi tôi làm sao tôi biết, tôi sẽ không nói.’
Thử Vương hiếm khi xuất hiện, làm cho Hổ Vương, Trư Vương cùng với đám người Xà Vương, Mã Vương bình thường không nói chuyện lại có thể đều xuất hiện.
Có thể thấy được những người này cho dù bình thường không nói lời nào, nhưng lúc nào cũng nhìn màn hình chằm chằm.
Bọn họ nhao nhao truy hỏi Thử Vương, Tần lão đại gần đây ở nơi nào, đang bận cái gì.
Thử Vương trả lời ‘tôi biết nhưng tôi không nói’ làm cho người khác rất muốn tóm lấy anh ta hung hăng đánh một trận.
Nhiếp Thanh Long gửi một loạt biểu cảm tức giận.
“Nhất định là giả!”
“Lão Schiller Lạc Khắc muốn lấy mỏ dầu Garhwal làm của hồi môn, tại sao tôi chưa từng nghe nói về chuyện lớn như này?”
“Tiểu Thử, tôi thấy anh ghen tị với tôi đúng không? Rõ ràng tiểu thư Lạc Lạc thích tôi.”
Thử Vương trả lời: “Đó là bởi vì quản gia cảm thấy tin này quá gây sốc toàn cầu, cho nên mệnh lệnh này không truyền ra khỏi lâu đài cổ của lão Schiller Lạc Khắc.”
Trần Nhị Cẩu nhịn không được nhe răng tặc lưỡi.
“Lão đại, không hổ là Thử Vương của chúng ta nha, ngay cả tin tức trong lâu đài của Schiller Lạc Khắc không truyền ra ngoài mà anh ta cũng có thể biết.”
Tần Thiên cười nhưng không nói.
Trần Nhị Cẩu điên cuồng tag ID @Nhiếp Thanh Long.
“Tiểu Long Long nói mau, có phải anh bị cô gái nhà người ta phá cửa bỏ trốn rồi không?”
“Anh thật đúng là nói lời hùng hồn nhất thì làm chuyện hèn nhất nha.”
Nhiếp Thanh Long còn đang phản pháo lại: “Tôi không có, Nhị Cẩu đừng có nói bậy.”
Trần Nhị Cẩu cuối cùng cũng nhịn không được nữa, anh ta tag toàn bộ thành viên @All: “Nói cho các người một tin, câu nói vừa rồi là lão đại dùng điện thoại di động của tôi gửi.”
“Không ngờ tới phải không hahaha haha!”
Thử Vương: “Mẹ nó, để lộ rồi, mọi người tôi chưa nói gì cả, hôm nay các người chưa từng gặp tôi ở đây.”
Sau khi nói xong, avatar lập tức chuyển sang màu xám.
“Nhị cẩu, tôi không tin, trừ khi anh chụp ảnh lão đại để tôi xem.”
“Nhị Cẩu chụp đi, Tiểu Phá Hổ nhớ lão đại.”
“Cẩu Tử làm chút việc của con người đi, cho chúng tôi nhìn thấy lão đại”
Nhìn từng tin nhắn của mọi người, trong lòng Tần Thiên cảm thấy rất ấm áp, hắn đột nhiên có chút nhớ những người anh em này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...