Thần Vương Lệnh

Cô gái này nào đã từng thấy trận chiến như vậy, thật sự dọa cho cô ta vỡ mật luôn rồi.

“Không sao, không sao rồi.”

“Là người của nước mình đã tới cứu chúng ta.”

Tần Thiên an ủi.

Bên ngoài, tiếng súng kịch liệt vang lên một hồi cuối cùng cũng đã yên tĩnh trở lại.

“Đi thôi, xem ra trận chiến đã kết thúc rồi.” Tần Thiên đưa Liễu Tiểu Hoa đi tới đại sảnh.

Những thành viên của đội “Thiên Thuẫn” đang dọn dẹp thi thể.

Lần phục kích này diễn ra rất tốt đẹp, toàn bộ tổ chức Chim Ưng, bao gồm cả thủ lĩnh Ưng Đế đều đã bị tiêu diệt.

“Liễu tiểu thư, cô không sao chứ?” Một người mặc đồ ngụy trang từ cửa xông vào, trong tay cầm một cây súng bắn tỉa lớn.


Liễu Tiểu Hoa kích động nói: “Các anh đều là người phương Đông sao? Là quốc gia phái các anh tới cứu tôi?”

Người mặc đồ ngụy trang cong miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng muốt.

“Chúng tôi là người phương Đông, nhưng người phái chúng tôi tới cứu cô không phải người của quốc gia, mà là lão đại của chúng tôi.”

“An Bảo Thiên Thuẫn, không có gì là bất lợi!” Anh ta vỗ ngực với vẻ mặt đắc ý.

“Đúng rồi Liễu tiểu thư, tôi tên là Lãnh Phong, cũng là fan của cô. Nhân cơ hội này, tôi có thể xin chữ ký của cô không?”

“Tôi nghe nói rằng cô sắp phát hành bài hát mới rồi, có phải thật không vậy.”

Hả?

Lời của Lãnh Phong giống như một tia chớp phá tan làn sương mù trong đầu Tần Thiên.

Cuối cùng hắn cũng nhớ ra!


Chẳng trách lại cảm thấy Liễu Tiểu Hoa này nhìn có chút quen mắt.

Liễu Tiểu Hoa gì chứ, cô ta là nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình trong nước nổi tiếng nhất trong những năm gần đây, Liễu Như Ngọc!

Tần Thiên nhớ tới có một lần Tô Tô đang xem phim, hắn liếc mắt nhìn lướt qua, cô gái trên TV chính là do Liễu Như Ngọc đóng.

Vốn dĩ với trí nhớ của hắn, chỉ cần là người đã thấy qua thì tuyệt đối sẽ không quên. Nhưng mà, hắn thực sự không quan tâm đến những thứ như xem phim.

Vì vậy nên hắn cũng không để tâm lắm.

“Đội trưởng Lãnh Phong, cảm ơn anh.”

“Khi nào album mới của tôi ra mắt, tôi nhất định sẽ tự tay tặng cho anh một bản.” Liễu Như Ngọc ký tên cho Lãnh Phong, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tần Thiên.

“Thật sự xin lỗi, không phải tôi cố ý lừa anh đâu.”

“Thật ra, lần này tôi đến đây để tham gia hội chợ mỹ phẩm quốc tế.”

“Chỉ là tôi cảm thấy tiệc rượu quá nhàm chán, nên mới một mình lén chạy ra ngoài.”

“Anh Tần, anh không giận tôi đấy chứ?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui