Thần Vương Lệnh
”Tiên sinh!”
Mấy giám ngục ở nơi xa lao đến, tức giận nói: ”Cậu ta là tội phạm phạm tội nặng, anh không thể dẫn cậu ta đi!”
”Xin anh biết điều.” Bọn họ lấy vũ khí bên hông ra.
Thiết Ngưng Sương vội vàng nói: ”Anh Thiên, theo tôi thấy thì chuyện này cần bàn bạc kĩ hơn.”
Nói đùa gì vậy, cô ta có thể thông qua quan hệ mang Tần Thiên đến xem tội phạm trọng tội như A Tân đã là phá lệ rồi.
Sao có thể nói mang đi là mang đi được.
Lúc cô ta nói với A Tân có thể mang cậu ấy đi chỉ vì muốn kích thích ý chí chiến đấu của A Tân mà thôi.
Cho dù muốn dẫn A Tân đi thật, Thiết Ngưng Sương đoán nhất định sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Nói không chừng ông nội còn phải ra mặt nữa.
Ngay cả vậy thì vẫn còn rất nhiều thủ tục, nhất định tốn rất nhiều thời gian.
Tần Thiên trực tiếp muốn mang người đi, khác nào đang vượt ngục chứ.
Đối mặt với sự đề phòng của giám ngục, Tần Thiên không thay đổi sắc mặt, cười nói: ”Sẽ có người hoàn thành thủ tục cho các anh.” .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trường Phong Độ
2. Chú! Xin Ký Đơn!
3. Sau Khi Bị Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng
4. Trời Sinh Một Cặp
=====================================
Mọi người đều không hiểu.
Chưa đến nửa phút sau, người phụ trách đứng đầu ngục giam, vẻ mặt nghiêm túc chạy vào.
”Tần tiên sinh, chúng tôi đã nhận được mệnh lệnh.”
”Bây giờ ngài có thể mang bất kì ai đi trong ngục giam này.”
“Hồ sơ của người đấy ở chỗ này cũng sẽ biến mất.”
Cái gì?
Giám ngục và phạm nhân đều sợ ngây người.
Thiết Ngưng Sương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cô ta kinh ngạc nói: ”Nói cách khác bây giờ chúng tôi có thể mang A Tân đi?”
Trưởng ngục giam gật đầu, nhắc lại lần nữa: ”Chúng tôi nhận được mệnh lệnh, Tần tiên sinh có thể mang bất kể người nào đi cùng.”
Tần Thiên cười nói: ”Một người là đủ rồi.”
”Đi thôi.”
Mãi cho đến khi rời khỏi ngục giam, Thiết Ngưng Sương vẫn cảm thấy vô cùng khó tin khi nhìn Tần Thiên bình thản bên cạnh.
Cô ta rất muốn biết người đàn ông này mạnh đến mức nào.
Ngoài thành phố, dốc núi trong rừng tùng.
Nhìn ngôi mộ và bia mộ trước mặt, A Tân vẫn luôn im lặng không nói lời nào cuối cùng cũng không nhịn được.
Cậu ấy ngã xuống đất, nghẹn ngào khóc lớn.
Mãi cho đến khi mặt trời ngã về phía tây.
Tần Thiên nhìn trời rồi nói: ”Thời gian không còn nhiều nữa, đi thôi.”
”Mặc dù cậu đã mất mẹ, nhưng tôi đảm bảo với cậu, từ nay về sau, trên thế giới này, cậu không còn là một người cô đơn nữa.”
”Cậu sẽ có rất nhiều anh em nhiệt huyết như cậu.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...