Thần Vương Lệnh
Năm năm trước, trong tòa nhà của viện dưỡng lão, cái tên định cưỡng bức Tô Tô khiến cho cô nhảy lầu và bị liệt năm năm!
Chính là Phan Long!
Tô Tô và Tiết Nhân có một vài ngọn nguồn, Tiết Nhân cưới Phan Mỹ Nhi mà Phan Long lại là anh hai của Phan Mỹ Nhi.
Nói ra, Phan Long cũng chính là anh vợ của Tiết Nhân.
Cho nên Tần Thiên không thể hiểu được, Phan Long và Tô Tô có giao thiệp như thế nào.
Lẽ não, năm năm trước ở viện dưỡng lão, Tô Tô gặp Phan Long chỉ là tình cờ?
Là Tô Bắc Sơn biết thân phận của Phan Long, nên mong muốn dâng cháu gái xinh đẹp nhất của mình đến cửa?
Cho dù thế nào, thì có những chuyện cũng đến lúc phải tính toán rõ ràng.
Tất cả những thông tin liên quan đến nhà họ Phan của Liễu Thanh rất có hạn và cũng quá chính thức.
Tần Thiên lại gọi điện thoại cho Lôi Báo: “Nhóm Rồng có người ở tỉnh thành không? Anh có thể liên lạc được không.”
Câu trả lời của Lôi Báo ngắn gọn và rõ ràng “Có. Có thể.”
“Xin tiên sinh ra lệnh.”
Đối với tất cả mệnh lệnh của Tần Thiên bây giờ, Lôi Báo đều sẽ lựa chọn chấp hành vô điều kiện.
Sau chuyện của Tiết Nhân, thực ra Lôi Báo đã bí mật gọi điện cho tổng thủ lĩnh của họ là Long Vương Nhiếp Thanh Long, hỏi Tần Thiên rốt cuộc có thân phận gì?
Hàm ý, có chút nghi ngờ về hành vi của Tần Thiên.
Một câu nói của Nhiếp Thanh Long đã khiến Lôi Báo im miệng.
“Tiểu Tặc, có thể làm việc cho ngài ấy thì cậu nên âm thầm vui mừng đi.”
“Đó là vương của tôi.”
Vương của Long Vương!
Nên là thân phận gì? Lôi Báo cũng không dám nghĩ.
“Lập tức điều tra nhà họ Phan. Nếu họ có bất cứ hành động gì thì thông báo liền cho tôi.”
“Nhưng phải nhớ, không được rút dây động rừng.”
“Rõ!”
Cúp máy, Tần Thiên châm một điếu thuốc, vẻ mặt u ám.
Bắt đầu từ bây giờ, Phan Long, người lãnh đạo đế chế kinh doanh tương lai của nhà họ Phan này đã bước vào thời gian đếm ngược cái chết.
Mà hắn biết, món quà lớn đầu tiên hắn tặng cho nhà họ Phan đã ở trên cao tốc chạy về tỉnh thành.
“Tần Thiên, tên khốn kiếp này!”
“Phan Mỹ Nhi tôi nhất định sẽ không tha cho hắn!”
“Đợi tôi về đến tỉnh thành điều động cứu viện, nhất định sẽ xé hắn thành trăm mảnh!”
Bên trong chiếc Rolls-Royce, khuôn mặt Phan Mỹ Nhi hung dữ, la hét ầm ĩ.
Tiêu Nghĩa thở ra, ủ rũ nói: “Sơ ý rồi!”
“Tôi không nên nhắm vào lòng bàn tay hắn, tôi nên tránh mới phải.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...