Thần Vương Lệnh

Điều khiến cô ta không thể nào chấp nhận được là hình tượng thảm hại này.

Chính miệng Tần Thiên cũng nói cô ta là mụ già.

A a a a!

Bởi vì chân đi không tiện, cô ta lại chạy quá nhanh nên ngã phịch xuống đất. Lăn rồi bò, hoảng loạn chạy trốn.

“Họ Tần, mày đợi đấy!”

“Sức mạnh của nhà họ Phan tỉnh thành, là điều mà mày không thể nào tưởng tượng được đâu!”

Tiêu Nghĩa nhịn đau, bỏ lại một câu nói độc ác rồi nghiến răng chạy ra ngoài.

Vốn Tô Tô nhìn thấy Tần Thiên đánh Phan Mỹ Nhi thành thế kia, cô cảm thấy vui lại buồn cười. Nhưng nghe lời Tiêu Nghĩa nói lại không khỏi lo lắng.

“Tần Thiên, có phải chúng ta đã gây họa lớn rồi không?”

“Nhà họ Phan tỉnh thành này, có phải rất đáng sợ không?”


“Đúng rồi, không biết họ đã sử dụng thủ đoạn gì mà những kênh phân phối vừa rồi chúng ta đã đàm phán đều thay đổi.”

Nhà họ Phan tỉnh thành!

Mí mắt Tần Thiên giật mạnh!

Đột nhiên hắn cảm thấy, dường như mình đã sơ xuất một chuyện vô cùng quan trọng.

“Ngược lại tôi biết một ít về nhà họ Phan tỉnh thành này….” Bên cạnh, Liễu Thanh muốn giới thiệu.

Tần Thiên vội cho cô ta một ánh mắt, ngăn cô ta lại.

“Nơi này là Long Giang, không phải tỉnh thành. Cho nên, chúng không thể nào làm bậy được.”

“Em yên tâm. Không phải chỉ là mấy kênh phân phối thôi sao? Để anh giải quyết giúp em.”

Tô Tô bất mãn nói: “Anh giải quyết? Ngoại trừ đánh đánh giết giết, anh còn làm được cái gì.”


“Tần Thiên, chuyện này em không cần anh nhúng tay vào.”

“Thương trường như chiến trường. Bị người ta cắt đứt hợp tác cũng là chuyện bình thường. Nên giao cho em và Liễu Thanh, dùng phương thức kinh doanh bình thường để giải quyết.”

“Cho dù đối với công ty hay đối với bọn em thì cũng là trải nghiệm không thể tránh khỏi.”

Liễu Thanh gật đầu, nói: “Tôi đồng ý với ý kiến của chủ tịch.”

“Chủ tịch, tôi về trước đây. Ngược lại tôi có một phương pháp giải quyết nguy cơ này. Chúng ta nói sau nhé.”

Cô ta liếc nhìn Tần Thiên, nhanh chóng rời đi.

“Vợ, còn đau không?”

Tần Thiên không ngờ mình chỉ rời đi một lúc đã xảy ra chuyện như thế này. Nhìn dấu tay trên mặt Tô Tô, hắn vừa đau lòng vừa tức giận.

“Được rồi!”

Tô Tô cảm thấy bực mình, không vui nói: “Chỉ một cái tát mà thôi, em cũng không dễ hỏng như vậy!”

“Anh có võ thuật, thì suy nghĩ cho kỹ làm thế nào đón nhận sự trả thù của nhà họ Phan đi.”

“Em phải đi tìm Liễu Thanh, bàn bạc chuyện của kênh phân phối.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui