Bốp!
Trong cơn tức giận, Triệu Húc đã túm chai thủy tinh đánh thật mạnh vào đầu Mạc Thông.
Mạc Thông đang quỳ bỗng hét lên một tiếng, ôm đầu ngã xuống đất, ngay lập tức máu chảy ra từ khác khe ngón tay.
Đau đến mức muốn khóc cha gọi mẹ
"Anh Húc, tôi sai rồi!"
"Hãy cho tôi thêm một cơ hội!"
"Tôi nhất định sẽ giết Tần Thiên, mang Liễu Như Ngọc đến trước mặt anh!" Anh ta sợ hãi hét lên.
"Mày vẫn còn mặt mũi để xin tao một cơ hội à?"
"Hôm nay tao sẽ đánh chết mày!"
Trong cơn giận, Triệu Húc nhặt một cây roi trên kệ lên, quất vào đầu và mặt anh ta một cách điên cuồng.
Vừa quát, anh ta vừa hét lên: "Khốn nạn!"
"Mạc Thông, đồ khốn nạn!"
“Nếu chút chuyện nhỏ này mày không giải quyết được thì mày còn có tác dụng gì?”
"Mày có biết tao đã mất mặt thế nào trong hội nghị gia tộc không?"
"Tao đánh chết mày!"
"Hét đi!"
"Hét nữa đi!"
Nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Triệu Húc, hai cô gái bên cạnh đều run lên vì sợ hãi.
Quản gia Quách Thăng cũng không dám tới can ngăn, bởi vì bọn họ đều biết Triệu Húc đang tức giận.
Lúc này, ai nói người đó sẽ chết!
Mạc Thông ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, bây giờ anh ta nghiến răng nghiến lợi không dám kêu nữa.
Bởi vì anh ta hiểu, chỉ cần kêu lên đau đớn, Triệu Húc nhất định sẽ trừng phạt một cách tàn nhẫn hơn.
Anh ta chỉ có thể nghiến răng chịu đựng cho đến khi Triệu Húc đánh mệt và dừng lại.
Triệu Húc đánh được nửa tiếng, thở hổn hển vì kiệt sức.
Nhìn thấy Mạc Thông bất động, anh ta vứt roi đi, ngồi xuống ghế sô pha, thở hồng hộc.
Hai cô gái vội vàng rót nước rồi đưa đến trước mặt anh ta.
"Tôi không uống nước!"
"Mang rượu cho tôi!" Triệu Húc vung tay hất đổ ly nước trong tay một cô gái, sau đó dùng chân đá ngã một cô gái khác.
Hai cô gái sợ hãi đến tái mặt, vội vàng đứng dậy mở một chai rượu vang đỏ.
Triệu Húc tu ừng ực uống hết nửa chai, mắt càng đỏ hơn.
"Khốn nạn!"
"Mày đã khiến tao mất mặt trước mặt gia tộc!"
“Tao giết mày!” Nhìn thấy Mạc Thông ở trước mặt, anh ta lại tức giận, cầm lấy chai rượu vang đỏ, định đánh vào đầu Mạc Thông.
"Thiếu gia!" Quản gia vội vàng bước tới, thấp giọng nói: "Nếu đánh nữa sẽ chết thật đó."
"Chi bằng chúng ta theo Mạc tổng nói, Tần Thiên kia rốt cuộc là ai?"
Triệu Húc đá mạnh vào Mạc Thông, tức giận nói: “Đừng giả chết với tao!”
"Nói đi!"
Mạc Thông- người đỡ đầu của làng giải trí, thường tháp tùng nữ minh tinh lúc này giống như một con chó chết đuối.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi bò dậy, quỳ xuống trước mặt Triệu Húc, khóc lóc thảm thiết.
"Qua điều tra ban đầu tôi biết được Tần Thiên là chủ tịch tập đoàn Tô Ngọc, là chồng của Tô Tô."
"Liễu Như Ngọc làm đại diện cho sản phẩm của tập đoàn Tô Ngọc- Tô Ngọc Cao."
"Lần này chúng ta đã làm danh tiếng của cô ta và ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của Tô Ngọc Cao."
"Tôi nghĩ Tần Thiên nhất định là vì chuyện này mà phá hoại kế hoạch của chúng ta!"
"Tập đoàn Tô Ngọc?" Triệu Húc tức giận nói: "Đó là cái gì?"
Mặc dù hiện tại tập đoàn Tô Ngọc có phần nổi tiếng nhưng chỉ ở Long Giang.
Nếu mở rộng thêm một chút, sức ảnh hưởng sẽ không vượt ra ngoài tỉnh Nam Giang.
Tập đoàn Triệu Thị của nhà họ Triệu có tài sản hàng trăm tỷ và có thể coi là gia tộc giàu có hạng nhất trong nước.
Vì vậy, Triệu Húc chưa bao giờ nghe nói đến một công ty mới như tập đoàn Tô Ngọc có giá trị thị trường chỉ hơn một tỷ đồng.
Thấy vậy, quản gia Quách Thăng vội vàng thấp giọng báo cáo chi tiết về tập đoàn Tô Ngọc, cũng như một số thông tin về Tô Tô và Tần Thiên.
“Vậy là tên họ Tần kia cũng có quan hệ với An Quốc?”
"Tôi nói mà, sao một kẻ không có tên tuổi lại dám động vào tôi?"
"Hắn cũng không thể có năng lực lớn mạnh như vậy."
"Thì ra ông An không nhịn được phải ra tay rồi, ông ta không dám đối đầu trực diện với tôi liền mượn tay một thanh niên ngu ngốc như Tần Thiên."
Quách Thăng cười nói: "Thiếu gia anh minh, tôi cũng nghĩ vậy."
"Phía sau Tần Thiên nhất định có An Quốc toàn lực ủng hộ."
"Thiếu gia, chuyện đã xảy ra rồi, anh có trách móc Mạc tổng cũng vô ích."
“Hơn nữa, An Quốc là người đứng sau, việc Mạc Thông thua ông ta cũng là điều dễ hiểu.”
"Bây giờ anh định làm gì? Có muốn trực tiếp đến tìm An Quốc hỏi tội không?"
"Hoặc nhân cơ hội này phát động khai chiến toàn diện, chiếm Nam Giang!"
Triệu Húc bình tĩnh lại.
Anh ta sinh ra trong một gia đình giàu có hàng đầu như nhà họ Triệu, được xác nhận là người thừa kế, chắc chắn không phải là người có đầu óc đơn giản.
Bề ngoài, người này có vẻ là phú nhị đại, dốt nát kém cỏi nhưng trên thực tế, anh ta có nội tâm rất tàn nhẫn.
Anh ta suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: "Tỉnh Nam Giang, tôi quyết tâm giành được!"
"Tôi cũng đã hứa với mọi người trong hội nghị gia tộc hôm nay."
“Nếu trong vòng ba tháng không có được Nam Giang, tôi sẽ tự nguyện từ bỏ vị trí người thừa kế của mình.”
"Chỉ là một cuộc chiến toàn diện sẽ có ảnh hưởng quá lớn, bây giờ vẫn phải lúc."
Quách Thăng trầm giọng: "Vậy thiếu gia định làm như thế nào?"
Trong mắt Triệu Húc hiện lên vẻ nham hiểm, cười lạnh nói: "An Quốc không phải còn rùa rụt đầu không lộ diện, phái Tần Thiên ra mặt sao?"
"Vậy tôi sẽ tiêu diệt Tần Thiên này trước!"
"Tiêu diệt Tần Thiên, bắt giữ Liễu Như Ngọc, tôi muốn An Quốc chủ động tới tìm tôi!"
"Đi gọi ba anh em Viên Thị tới đây!"
Quách Thăng kích động nói: “Ba anh em Viên Thị là những người đứng đầu trong Thập Tam Thái Bảo gia tộc, muốn thiếu gia muốn dùng đến bọn họ sao?”
Triệu Húc đắc ý nói: “Hôm nay trong hội nghị gia tộc, cha tôi đã phản đối mọi ý kiến.
Để hỗ trợ tôi đối phó với Nam Giang, ông ấy đã phái họ cho tôi.”
“Từ giờ trở đi, 3 thái bảo này sẽ là vệ sĩ riêng của tôi.”
"Tốt quá rồi!"
"Có ba thái bảo này, sao còn phải lo lắng Tần Thiên không chết, không thể san bằng Nam Giang chứ!"
"Chiếm được Nam Giang, thiếu gia có thể bịt miệng những kẻ chống đối mình trong gia tộc, đảm bảo vị trí người thừa kế của mình!"
"Sau này, anh sẽ là người đứng đầu nhà họ Triệu!"
Quách Thăng khen vài câu, lập tức thông báo cho bộ phận an ninh của nhà họ Triệu bảo ba anh em Viên Thị đến chỗ Triệu Húc.
Bộ phận an ninh nhà họ Triệu chịu sự quản lý trực tiếp của người đứng đầu gia đình, tương tự như cấm vệ quân.
Hàng trăm cao thủ được đào tạo chuyên nghiệp được mười ba cao thủ thống lĩnh.
Mười ba cao thủ này là chính là Thập Tam Thái Bảo
Lần này, Triệu Thiên Lạc- người đứng đầu họ Triệu, phân công ba thái bảo cho con trai mình là Triệu Húc, lần lượt xếp hạng thứ mười một, mười hai và mười ba.
Họ cũng là ba anh em, tên là Viên Hổ, Viên Báo và ViênLang.
Ba anh em xuất thân từ một gia đình võ thuật và là cao thủ Bát Cực Quyền.
Chẳng mấy chốc, ba người đàn ông cơ bắp với đôi mắt lạnh lùng bước vào, trên người họ có một luồng sát khí bao quanh.
Sau khi bước vào, nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống một chút.
Lão đại Viên Hổ trầm giọng nói: "Xin chào thiếu gia *!"
"Thập Nhất Thái Bảo, Thập Nhị Thái Bảo, Thập Tam Thái Bảo, cùng với t3 tiểu đội dưới quyền, tổng cộng có một trăm thành viên."
"Hoàn thành bàn giao!"
"Kể từ bây giờ trở đi, chúng tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của thiếu chủ gia!"
Sắc mặt Viên Báo không biểu cảm, lạnh lùng nói: "Chúng tôi bằng lòng trợ giúp thiếu gia san bằng Nam Giang, lập nên thành tựu vô song!"
Lão tam Viên Lang là người hung hăng, tàn nhẫn nhất, nghiến răng nghiến lợi nói: “Có phải bây giờ nên xuất phát rồi không?”
"Xin thiếu gia hãy hạ lệnh!"
"Tôi bằng lòng tiên phong chém đầu An Quốc!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...