Mọi người thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lộ ra sự kích động.
Trận này đánh vô cùng đẹp mắt! Không chỉ tìm ra những con sâu một bên trong như Kế Chân, Lý Xuân, mà còn nhân cơ hội để diệt trừ tận gốc hai đối thủ luôn nhòm ngó là nhà họ Lý và họ Giả.
Từ nay về sau, Nam Giang sẽ hoàn toàn nằm trong tay nhà họ An.
Có thể nói là một thắng lợi hoàn toàn!
"Về phần Kế quản gia ——" Hồ Bân cau mày nói: "Hắn là đi theo lão gia tử nhiều năm."
"Chi bằng để lão gia tử đích thân xử lý."
"Giết hắn!"
"Thứ lòng lang dạ sói!"
“Băm hắn ra cho chó ăn!” Mọi người trong nhà họ An lại hét lên
Kế Chân kêu lên đều thảm thương, quỳ xuống trước mặt An Quốc, nước mắt giàn giụa.
"Lão gia tử, xin hãy tha mạng!"
“Hãy nể tình sự trung thành trong suốt nhiều năm qua của tôi đối với ông, xin thứ mạng cho tôi!” Ông ta vừa nói, vừa khóc.
Ông ta đã từng cùng An Quốc vào sinh ra tử, cũng là một kiêu hùng trên chiến trường, được biết đến như một người tàn sát, đã quen với việc sinh tử.
Ông ta từng cho rằng mình đã xem nhẹ việc sống chết, sẽ sợ hãi bất cứ điều gì.
Nhưng lúc này, khi cái chết sắp đến gần, ông ta mới nhận ra rằng điều bản thân xem nhẹ chỉ là sự sống chết của người khác chứ không phải của mình.
Ngay cả khi đứa con trai duy nhất đã chết một cách thảm hại, ông ta có sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa nhưng ông ta vẫn chưa muốn chết.
Ông ta muốn sống.
Trong mắt An Quốc lộ ra sự không đành lòng.
Ông ta trầm giọng nói: "Quyền lợi của cải đều là thứ tốt, ông theo đuổi những thứ đó tôi cũng không trách."
"Cho dù ông muốn phản bội tôi, tôi cũng có thể tha chết cho ông."
"Chỉ là ông không nên, không nên lợi dụng Như Ngọc như vậy."
"Ông biết tôi coi Như Ngọc như cháu gái ruột, nhưng ông lại ép nó gả cho thằng con trai vô dụng của ông, ông có từng nghĩ đến cảm nhận của con bé không?"
"Từ điều này mà nói, tôi thật sự không thể tha thứ cho ông."
Kế Chân ngồi sụp xuống đất.
Ông ta biết rằng nếu lão gia tử có thể nói những lời như vậy thì mình chắc chắn không còn đường sống nữa.
Nhưng ông ta không cam tâm!
Đột nhiên, ông ta nhìn thấy Ngọc Linh Lung đang đứng bên cạnh An Quốc.
Nghĩ tới điều gì đó, ông ta kích động lớn tiếng nói: "Lão gia tử, tôi có thể lấy công chuộc tội!"
"Chỉ cần ông tha cho tôi, tôi có một bí mật quan trọng muốn nói cho ông!"
"Thật đó, bí mật này có liên quan đến sự tồn vong của nhà họ An!"
Hồ Bân tức giận nói: "Lão già, đến lúc này rồi mà còn muốn ngụy biện!"
"Lão tử sẽ đích thân giết ông!"
Ông ta bước tới vài bước và tóm lấy Kế Chân, con dao găm trong tay muốn đâm thẳng vào tim.
Kế Chân hét lên: "Giết tôi đi, nhà họ An cũng sắp đi đời rồi!"
“Đợi đã!” An Quốc kêu lên: “Hồ Bân, để ông ta nói.”
"Tôi muốn biết rốt cuộc là bí mật quan trọng gì có thể gây nguy hiểm đến sự tồn vong của nhà họ An."
Kế Chân thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ông ta đột nhiên dán chặt vào Ngọc Linh Lung.
lớn tiếng nói: "Bà ta là gián điệp!"
"Ngọc Thiên Vương là gián điệp!"
Cái gì? Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.
Ngọc Linh Lung mỉm cười và nói: "Mọi người nhìn xem, tôi có giống gián điệp không?"
"Kế Chân, chẳng lẽ ông cho rằng trước đó tôi đứng về phía ông, đồng ý chuyện gả đại tiêu thư cho con trai ông thì tôi là đồng lõa của ông sao?"
"Làm ơn, tôi chỉ tuân theo di chúc của lão gia tử thôi, có hiểu không?"
"Khi đó tôi cũng không biết di chúc là do ông làm giả."
Mọi người cũng cảm thấy lời giải thích này rất hợp lý.
Ngọc Linh Lung đã ở trong nhà họ An bao nhiêu năm, là một trong Tứ Thiên Vương, sao có thể là gián điệp chứ.
"Lão già, ông còn gì để nói không?" Hai mắt Hồ Bân đỏ lên.
Kế Chân lớn tiếng nói: "Bà ta là tình nhân của Bắc Giang Vương Lưu Triệt!"
Câu nói này là một quả bom hạng nặng.
Mặc dù mọi người đều cảm thấy hơi khó tin, nhưng tin tức này quá chấn động.
Ngay cả Hồ Bân cũng không thể không nhìn về phía Ngọc Linh Lung.
Kế Chân thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói: "Bà ta đã quen Lưu Triệu từ lâu.
Theo tôi được biết, thậm chí bà ta còn sinh cho Lưu Triệu một cô con gái."
"Lần này Lưu Triệt dụ dỗ tôi phản bội, Ngọc Linh Lung chính là chủ mưu!"
"Lão gia tử, nếu ông không diệt trừ bà ta, nhà họ An sẽ không được yên!"
Sắc mặt An Quốc u ám, nhìn Ngọc Linh Lung, trầm giọng nói: "Tôi đã sớm nghi ngờ, có người quan trọng bên cạnh tôi thông đồng với phía Bắc."
"Bây giờ xem ra đó chính là bà."
Ngọc Linh Lung cười nói: "Lão gia tử, đến ông cũng không tin tưởng tôi sao?"
"Được rồi.
Để chứng minh sự trong sạch của mình, tôi sẽ cho ông xem một thứ." Nói rồi, bà ấy đột nhiên duỗi tay, lấy ra một khẩu súng nhỏ màu bạc, đi tới và dí súng vào trán An Quốc.
"Đúng vậy, tôi là người yêu của Lưu Triệt, là vợ chồng."
"Các người biết thì cũng có sao chứ? Ai dám tới đây, tôi sẽ giết lão già này!" Vừa nói, bà ấy vừa bắn một phát vào không trung để thị uy.
Súng thật!
Đạn thật!
Sự thay đổi đột ngột khiến hiện trường trở nên hỗn loạn.
Hồ Bân giận dữ gào lên, ra hiệu cho thuộc hạ của mình bao vây Ngọc Linh Lung.
"Đừng làm hại ông nội!"
"Cô Linh Lung, mau thả ông ấy ra!"
“Chỉ cần cô thả ông nội ra, cháu đảm bảo cô sẽ bình an vô sự rời khỏi đây!” Liễu Như Ngọc sợ hãi nói.
Ngọc Linh Lung mỉm cười và nói: "Cháu gái ngoan, cô biết cháu có một trái tim nhân hậu, nhưng cháu vẫn chưa hiểu thế giới của người lớn."
“Cô biết rõ hơn ai hết, nếu thả lão gia tử ra, ngay lập tức cô sẽ bị thành thịt băm.”
Mọi người muốn đánh kẻ xấu nhưng còn e ngại, vô cùng sợ hãi.
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột!
Không ai có thể đoán rằng Ngọc Linh Lung mới là gián điệp đứng đằng sau.
Hơn nữa, Ngọc Linh Lung trông vẫn quyến rũ, hấp dẫn, bà ấy là một quý phu nhân sống trong nhung lụa, không ngờ khi hành động lại nhanh như vậy.
Ngay cả Truy Phong cũng không có cơ hội để ngăn cản.
Sắc mặt Truy Phong u ám.
Anh ta cảm thấy rằng tất cả những điều này là do lỗi của mình.
Bởi vì, anh là người đứng bên cạnh bảo vệ lão gia tử.
Nhưng đã tự ý rời khỏi lão gia tử, tạo cơ hội cho Ngọc Linh Lung.
Anh ta chậm rãi rút trường đao ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu bà dám động đến một sợi tóc lão gia tử, tôi sẽ khiến ta cùng tất cả người của Bắc Giang huyết tế!"
Ngọc Linh Lung cười nói: "Tôi biết cậu, Ám Thiên Vương bề ngoài có vẻ vô hại nhưng trên thực tế, cậu lại là người lợi hại nhất trong nhà họ An."
"Chỉ có điều, dao của cậu có thể nhanh bằng súng của tôi không?"
"Tôi có thể chết ở đây, nhưng nhất định sẽ kéo lão gia tử chôn cùng."
"Các người muốn giết thì tới giết đi."
Không ai dám ra tay!
Ngay tại Tần Thiên vừa tiến lên một bước, Ngọc Linh Lung đã vội vàng trốn ra phía sau An Quốc, lớn tiếng nói: "Lùi lại!"
Dường như bà ấy rất kiêng dè Tần Thiên.
Sắc mặt Tần Thiên âm trầm, trong tình huống này, hắn cũng không dám mạo hiểm ra tay.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Ngọc Linh Lung, hắn đã cảm thấy người phụ nữ này không hề đơn giản.
Không ngờ lại xảo quyệt như vậy.
Hắn lùi lại một bước và giơ hai tay lên biểu thị sự vô hại.
“Nói đi, bà muốn cái gì?” Hắn trầm giọng nói.
Ngọc Linh Lung bắt An Quốc làm con tin, quát lên: "Các người lùi ra ngoài hết đi!"
"Để tài xế của tôi, lái xe qua đây!"
"Để bảo đảm sự an toàn của tôi, ta muốn lão gia tử đích thân đưa tôi đến Bắc Giang!"
"Không thể nào!"
"Bà mơ đi!" Đám người Hồ Bân lớn tiếng mắng.
Ngọc Linh Lung bắn một phát súng nữa vào không trung.
Tất cả mọi người tại hiện trường im lặng ngay lập tức.
"Hoặc là thả tôi đi, hoặc là cùng chết, các người tự chọn đi."
Mọi người nhìn nhau, không biết nên làm thế nào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...