Ánh mắt Hồ Bân như đao nhìn chằm chằm Tần Thiên!
Dương như muốn nhìn thấu Tần Thiên
Tuy nhiên, ông ta đã thất vọng.
Vẻ mặt Tần Thiên rất bình tĩnh, ánh mắt hắn nhìn như trong veo, nhưng cũng giống như màn đêm bên ngoài, sâu không thấy đáy.
Ông ta hừ một tiếng, hai tay vươn ra, tay trái cầm lấy ra một con dao ngắn, tay phải lấy ra một khẩu súng có tay cầm màu vàng.
Cả dao và súng đều đã sờn nhưng rất bóng loáng.
Vừa nhìn đã biết chủ nhân đã mang theo nó lâu ngày, thường xuyên luyện tập, hơn nữa còn rất yêu quý.
"Hồ Bân tôi, hai mươi tuổi đi theo lão gia tử."
"Tay trái dao, tay phải súng, lập được nhiều chiến công hiển hách.
Nhờ được lão gia tử đề bạt tôi làm một trong tứ thiên vương, thay ông ấy quản lý quân đội.”
"Đời này tôi chưa từng khâm phục người nào, chỉ có lão gia tử là ngoại lệ."
"Tôi đã từng thề ở trước mặt lão gia tử, cái mạng này, đời này nhất định phải chết vì lão gia tử."
“Cho nên kẻ nào dám thương tổn lão gia tử, Hồ Bân tôi tuyệt đối không bỏ qua!”
"Tần tiên sinh, tôi biết thân thủ bất phàm của cậu.
Cậu cảm thấy có thể tiếp được một dao một súng này của tôi không?”
Tần Thiên lẳng lặng nghe, cười lạnh nói: "Tôi muốn giết ông thì ông hoàn toàn không có không có cơ hội ra tay.”
"Còn có vệ sĩ mai phục ở bên ngoài của ông, cũng không ai cản được tôi."
"Cậu chắc chắn?" Hồ Bân đột nhiên đổi sắc mặt.
Tần Thiên buông chén trà xuống, lạnh lùng nói: "Đừng lề mề nữa!”
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì."
"Nếu tiếp tục lề mề, ảnh hưởng đến việc chữa bệnh cho lão gia tử, thì ai chịu trách nhiệm đay?”
Hồ Bân nghiến răng nói: "Đúng là chấp mê bất ngộ!”
"Đã đến lúc này cậu còn dám đề cập đến chuyện chữa bệnh sao?"
"Nói đi, rốt cuộc Bắc Giang Vương cho cậu lợi lộc đến mức nào, khiến cho cậu sẵn sàng bán mạng cho ông ta?”
"Hử?" Tần Thiên ngược lại ngây người một chút, nói: "Bắc Giang Vương?”
"Đó là ai?"
Hồ Bân giận dữ nói: "Đừng giả vờ nữa!”
"Tỉnh Nam Giang và tỉnh Bắc Giang, cách nhau một con sông, lấy sông làm ranh giới cai trị.
Lão gia tử trấn giữ Nam Giang, xưng là Nam Giang Vương, luôn là kẻ thù không đội trời chung với Bắc Giang.”
"Bắc Giang Vương Lưu Triệt bây giờ, lại chưa bao giờ từ bỏ ý đồ muốn đánh ngã lão gia tử chiếm Nam Giang."
"Chẳng qua tất cả tiến công của ông ta đều bị chúng ta phá lui."
“Không nghĩ tới Lưu Triệt đê tiện vô sỉ này, lại tìm được một người như cậu với ý đồ dùng cái cớ trị bệnh để sát hại lão gia tử!”
"Cậu còn không chịu thừa nhận sao?"
Tần Thiên nhíu mày: "Các người có chứng cớ gì không?”
“Thật đúng là không thấy Hoàng Hà không chịu bỏ cuộc!” Hồ Bân lớn tiếng nói: "Dẫn theo nhân chứng vào!”
Ngay lập tức, Lý Xuân dùng súng để áp giải một thanh niên vào.
Người thanh niên quỳ xuống dập đầu, nói: "Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, xin hãy tha cho tôi!”
Hồ Bân lạnh lùng nói: "Cậu là ai, lần này tới Nam Giang muốn làm gì, nói lại một lần nữa trước mặt Tần tiên sinh.”
Người thanh niên vội vàng nói: "Tôi tên Đinh Tam là người của Bắc Giang Vương.
Lần này Bắc Giang Vương phái chúng tôi đến Nam Giang, nói là có kế hoạch quan trọng.”
"Chúng tôi đợi cho đến khi Nam Giang xảy ra biến cố, trong ứng ngoại hợp, giành được Nam Giang."
Lý Xuân lớn tiếng nói: "Nói rõ ràng, vì sao Nam Giang lại xảy ra biến cố?”
Người thanh niên cắn răng nói: " Bắc Giang Vương không nói rõ, tôi chỉ tình cờ nghe thấy một câu, ông ta nói cái gì mà bác sĩ có thể cứu người, cũng có thể giết người.”
Hồ Bân xua tay, bảo Lý Xuân dẫn Đinh Tam xuống.
Ông ta nhìn chằm chằm Tần Thiên, nghiến răng nói: "Nghe thấy chưa? Bác sĩ, có thể cứu người cũng có thể giết người.
”
"Hiện tại cậu còn không chịu thừa nhận sao? Bác sĩ giết người trong miệng Lưu Triệt, chính là cậu, Tần Thiên!”
"Cậu cấu kết với Lưu Triệt, muốn mượn cơ hội chữa bệnh này để giết chết lão gia tử."
"Sau đó người của Lưu Triệt mai phục ở tỉnh thành, sẽ nhân lúc chúng ta rối loạn chiếm được Nam Giang!"
“Tần Thiên, đồ lòng lang dạ thú nhà cậu, tôi giết cậu!”
Hồ Bân tức giận hét lên, một tay cầm dao một tay cầm súng lục, đồng thời nhắm vào Tần Thiên.
Sắc mặt Tần Thiên âm trầm.
Hắn biết mình đã rơi vào một cái lưới lớn do người có ý đồ thiết kế.
Chỉ là người dệt cái lưới này rốt cuộc là ai, thật sự là Bắc Giang Vương Lưu Triệt kia sao? Hắn vẫn chưa rõ.
Hắn nhìn Hồ Bân, lạnh lùng nói: "Tôi muốn gặp An Quốc.”
Hồ Bân phẫn nộ nói: "Đồ chó, sắp chết đến nơi, mà vẫn còn nói xằng nói bậy.”
“Cậu cho rằng tôi không dám giết cậu sao?”
Tần Thiên cười lạnh nói: "Ông cảm thấy thế nào?”
"Đừng động đao động thương trước mặt tôi."
"Nếu tôi trở mặt, ông chắc chắn sẽ chết."
"Cậu..."Hồ Bân nghiến răng trợn mắt, gân xanh trên trán nổi lên.
Tay cầm dao và cầm súng run rẩy.
Làm sao có thể được?
Ông ta từ hai mươi tuổi đi theo An Quốc, đến bây giờ đã hơn hai mươi năm, đánh bao nhiêu trận chiến gian nan, giết bao nhiêu người.
Vũ Thiên Vương uy danh hiển hách, ai nghe thấy tên mà không sợ mất mật?
Hiện giờ đối mặt với một người trẻ tuổi như Tần Thiên, lại không có dũng khí ra tay.
Điều này làm cho ông ta rất tức giận, giống như một con hổ sắp mất kiểm soát.
“Hồ tổng, cứ giao hắn cho chúng tôi!”
Lý Xuân dẫn mười mấy người xông vào.
Mười mấy cây súng cùng nhắm vào Tần Thiên.
“Nhóc con, cho dù mày lợi hại đến đâu thì có thể tránh được nhiều miệng súng như vậy sao?”
Tần Thiên thản nhiên uống trà, nói: "Chỉ cần không sợ chết, các người có thể thử xem.”
Lý Xuân tức đỏ mắt, nghiến răng chuẩn bị nổ súng, lúc này từ bên ngoài có một bóng đen lặng lẽ bay vào.
"Bỏ súng xuống." Anh ta lạnh lùng nói.
"Truy Phong?" Lý Xuân có hơi sững sờ, cười lạnh nói: "Anh dám ra lệnh cho chúng tôi sao?”
Hồ Bân thở dài, nói: "Truy Phong đã tới thì lão gia tử chắc cũng đến rồi.”
"Nghênh đón lão gia tử đi."
“Không cần đón!” Một giọng nói đầy phẫn nộ truyền đến, An Quốc cao lớn, mặt mày âm u bước vào.
Tuy rằng ông ấy đã bảy mươi tuổi, nhưng loại khí thế này ngay lập tức áp chế Hồ Bân.
Tuy Hồ Bân uy danh hiển hách nhưng so với An Quốc chỉ giống như một đứa trẻ.
An Quốc nhìn lướt qua cục diện trong phòng, nhìn thấy Tần Thiên bị hơn mười khẩu súng nhắm vào lại vẫn còn có thể ngồi ung dung uống trà, trong mắt ông ta hiện lên một chút khác thường.
"Tần tiên sinh, thủ hạ vô lễ, kiến cậu chịu thiệt thòi rồi."
Tần Thiên cười lạnh nói: "Nếu không phải nể mặt ông thì bọn họ đều đã là người chết.”
"Khốn kiếp ——" Lý Xuân nổi giận gầm lên.
“Khốn kiếp!” An Quốc hét lớn một tiếng: "Còn không chịu lùi lại cho tôi!”
Trong mắt Lý Xuân hiện lên vẻ không cam lòng, nghiến răng lui ra.
An Quốc nhìn Hồ Bân, nói: "Cậu cũng lui ra.”
"Lão gia tử..."Hồ Bân ngẩn người một chút, vội vàng phản bác.
"Hồ tổng, nếu lão gia tử đã lên tiếng, chúng ta cứ ở bên ngoài chờ thôi." Ở cửa, quản gia Kế Chân được An Quốc lão gia tử tin tưởng cũng tới.
Hồ Bân nhìn chằm chằm Tần Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lão gia tử nếu có bất kỳ sơ suất nào, tôi băm dằm cậu.”
Nói xong, ông ta phẫn nộ rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Tần Thiên, An Quốc và Truy Phong.
"Truy Phong, cậu cũng lui ra."
"Canh giữ ở ngoài cửa, không có mệnh lệnh của tôi, kẻ tự tiện xông pha, giết không tha."
“Vâng!” Truy Phong lập tức rời khỏi phòng và đóng cửa lại, cầm đao canh giữ ở cửa.
Anh ta giống như một cỗ máy, chỉ nghe lệnh một người duy nhất, chính là An Quốc.
An Quốc bảo anh ta giết không tha, như vậy chỉ cần ai dám vi phạm đến ranh giơi này, anh ta sẽ không chút do dự chém đầu đối phương..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...